KÍNH VẠN HOA - Trang 3568

- Bữa nay ráng về sớm nha mày!

Gia Nghĩa "ừ" và lại tiếp tục về trễ hoắc.

T iểu Long đợi đến tối mịt mới thấy thằng này đun đầu xe vô, gắt om:

- Tao dặn mày những gì hở Gia Nghĩa? Mày

"ừ, ừ" rồi bây giờ mới dẫn xác về là sao?

- T hông cảm đi mày! - Gia Nghĩa tót xuống khỏi xe, phân trần - Tao tính về sớm mà nhỏ Liên đâu có cho!

T iểu Long nổi điên:

- Nó không cho thì kệ nó chứ. Gia Nghĩa nhún vai, khổ sở:

- Kệ sao được. Cứ mỗi lần tao dợm chia tay

là nó rơm rớm nước mắt.

Con nhà Gia Nghĩa thở một hơi dài, vẻ phiền não, vai trĩu xuống như đang gánh một mối tình lớn lắm:

- T rái tim con người ta đâu phải là sắt đá hở mày!

T rái tim của T iểu Long cũng không phải là sắt đá. Cho nên nó động lòng ngay tút xuỵt. Nó nhìn bạn, chớp mắt hỏi:

- Mày nói thiệt không đó?

- Tao nói dóc làm chi. - Gia Nghĩa chép miệng - Bữa trước nhìn thái độ nhỏ Liên, mày cũng biết rồi mà.

Mặt nó trở nên mơ màng:

- Đến bữa nay thì nó không thể nào dứt tao ra được nữa. Bây giờ nó giống như người

nghiện xì ke vậy đó.

- Mày so sánh thấy ghê! Tao về đây. T rễ rồi!

T iểu Long rụt cổ buông gọn, rồi phóc lên xe, chạy biến. Nó liếc đồng hồ, biết Quý ròm thế nào cũng chửi nó, nhưng nó đang nôn nóng kể cho thằng ròm biết
bọn con gái yêu là như thế nào: Hay ho gì đâu! Cũng y chang mấy đứa chích xì ke vậy thôi!

N

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.