Gia Nhân trầm trồ "Công nhận anh hay
ghê!" thì buổi học đã ngập trong không khí
ngọt ngào y như thể tất cả các hũ kẹo trong
cửa hàng đều đồng loạt mở nắp.
T iểu Long khoái chí nhủ bụng: Hôm trước thằng Gia Nghĩa bảo em gái nó khen mình "nói chuyện vui ghê", bữa nay chính tai mình nghe Gia Nhân khen mình
"hay ghê", chắc con nhỏ này sắp "uỷ mị" tới nơi rồi! Ý nghĩ đó bay lượn trong đầu T iểu Long suốt từ lúc đó cho đến khi nó tới nhà Quý ròm rồi từ nhà Quý
ròm về nhà nó, kéo dài đến cả mấy hôm sau.
Nếu có điều gì làm T iểu Long không vui là dạo này thằng Gia Nghĩa về trễ quá, càng ngày càng trễ.
Lúc đầu, mải chuyện với Gia Nhân, T iểu
Long chẳng chú ý gì đến giờ giấc của thằng
Gia Nghĩa. Nhưng từ hôm Quý ròm đón nó
ở cửa bằng bộ mặt nhăn nhó "Sao dạo này
mày tới trễ quá vậy? Nhà tao sắp ăn cơm
rồi!" thì T iểu Long mới liếc xuống đồng hồ
trên tay, ngớ ra "Ờ há".
Ở nhà, nhỏ Oanh cũng đã bắt đầu thắc mắc:
- Anh đi đâu mà ngày nào cũng về trễ thế?
- Tao tới nhà bạn kèm cho nó học.
- Chuyện lạ à nha! - Nhỏ Oanh chun mũi - Anh biến thành anh Quý từ hồi nào thế?
- Mày đừng có coi thường anh mày. Tao học dốt, nhưng có đứa còn học dốt hơn!
T iểu Long vờ giận dỗi, nó buông thõng một câu rồi bỏ đi chỗ khác, sợ nhỏ em hỏi tới hỏi lui.
Hôm sau lúc giao xe cho Gia Nghĩa, nó
thấp thỏm dặn: