- Ờ thì bịa! - T iểu Long xụi lơ - Nhưng tao chỉ bịa có mỗi lần đầu. Những lần sau tao nghe thằng Gia Nghĩa kể lại.
Quý ròm chưng hửng:
- Ủa, thế hằng ngày mày không đi chung với nó sao?
- Tao chỉ đi với nó mấy ngày đầu. - Mặt T iểu Long chảy dài - T ừ hôm nó được nhỏ Liên cho ngồi cạnh để chỉ bài, nó không cho tao đi theo nữa.
- Nó dám đối xử với mày như vậy hả? - Quý ròm đập tay xuống bàn, giọng bất bình - Nó
không đếm xỉa gì đến chuyện mày cứu nó
khỏi tay bọn thằng Xường sao?
- Kệ nó đi! - T iểu Long quẹt mũi - Tao thấy nó nói cũng đúng. Hai đứa nó đang tình tứ, có mặt tao tụi nó làm sao tự nhiên được.
T iểu Long thở dài:
- Gần đây nó còn đe tao. Nó bảo nếu nó bắt gặp tao lén lút theo xem nó "cưa cẩm" nhỏ Liên nó sẽ không cho tao chơi với...
Chợt nhận ra mình nói hớ, T iểu Long lập tức im bặt. Nhìn bộ mặt thoạt xanh thoạt đỏ của bạn, Quý ròm cười khì khì:
- Nó không cho mày chơi với em gái nó chứ gì!
Nó vỗ vai T iểu Long:
- Mày đừng lo! Nó đe mày chứ đâu có đe
tao. Mày chỉ đường tới nhà nhỏ Liên đi, tao
sẽ tới xem nó làm gì.
T iểu Long giãy nảy:
- Không được! Nhìn thấy mày nó sẽ biết ngay là tao vẽ đường cho mày.
- Nhìn thấy sao được mà nhìn thấy! - Quý ròm trấn an bạn - Tao có xộc vào nhà nhỏ Liên đâu. Tao chỉ nấp ngoài bờ rào dòm vô thôi.
° ° °
Chiều hôm sau, quá năm giờ một chút Quý ròm đã có mặt ở gần cửa hàng bánh kẹo.
Nó dựng xe đạp sát bờ tường, nấp sau một xe nước mía, băn khoăn không biết thằng Gia Nghĩa đã ra khỏi nhà chưa. Nó liếc đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa