Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phòng bảo vệ khi Quý ròm thò tay đẩy cánh cổng sắt khép hờ.
Quý ròm quay nhìn cái đầu của người đàn
ông trung niên có mái tóc xoăn tít hiện ra chỗ ô cửa, cố nhoẻn một nụ cười thân thiện, ngoan ngoãn đáp:
- Dạ thưa bác, cháu là bạn của Mười. Người đàn ông thoáng giật mình:
- Mười nào?
- Dạ, Mười học sinh 9A2 năm ngoái.
- Cậu ấy đâu còn học ở đây nữa. - Người đàn ông nheo mắt nhìn Quý ròm, giọng nghi hoặc – Cháu là bạn của Mười mà không biết chuyện đó à?
- Dạ, biết chứ ạ. – Quý ròm trưng vẻ mặt ngây thơ không chê vào đâu được - Bạn Mười bây giờ học lớp 10A9 bên trường Đức T rí, chung lớp với cháu. Chính
bạn Mười nhờ cháu đến gặp bác.
Người đàn ông cau mày nhìn thằng bé liến thoắng trước mặt:
- Cậu ấy nhờ cháu đến đây à?
- Vâng ạ.
- Có chuyện gì sao cậu ấy không đến gặp tôi nhỉ. - Người đàn ông lẩm bẩm, rồi đánh mắt về phía nhỏ Diệp đang đứng cạnh chiếc xe dựng bên kia cổng rào,
ông hất đầu hỏi – Ai đi cùng cháu thế? Em cháu à?
- Vâng, đó là em gái cháu – Quý ròm mặt dàu dàu, giọng thật như đếm - Bạn Mười hôm nay bị ốm, hai anh em cháu đi mua thuốc giùm bạn ấy. T hế là bạn ấy
nhờ cháu ghé trường T hống Nhất...
Người đàn ông có vẻ bị lay động, đối với ông vẻ mặt thằng ròm thậm chí trông còn đáng tin hơn những gì nó nói. Ờ, thằng bé
quý bạn là thế! Ông hài lòng nghĩ và lại nhìn thằng nhóc còm nhom trước mặt, giọng đã bắt đầu cởi mở:
- Cháu nói đi. Cậu Mười nhờ cháu tới gặp tôi có chuyện gì vậy?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Dạ, bạn ấy muốn hỏi bác lâu nay... lâu nay có ai gửi gì cho bạn ấy không?
Quý ròm vừa nói vừa chăm chú theo dõi nét mặt của người đàn ông. Nó thoáng chột dạ khi thấy gò má ông ta hơi giật giật, liền đưa tay gãi đầu, ấp úng nói
thêm:
- Dạ, mấy hôm nay bạn Mười đang... gặp khó khăn...