- Vậy là đi coi phim?
- Cũng không luôn.
Nhỏ Diệp gãi cổ, đã bắt đầu sốt ruột:
- Chứ đi đâu, anh nói ra luôn đi! Quý ròm nuốt nước bọt:
- Tao định rủ mày tới trường T hống Nhất chơi.
- T rường T hống Nhất? - Nhỏ Diệp há hốc miệng – Chơi gì ở đó vậy? Hay chiều nay trường T hống Nhất có hội thi văn nghệ?
Quý ròm hít vô một hơi:
- Chiểu nay ở đó chẳng có gì hết à.
Nhỏ Diệp có cảm giác vừa rơi vô một đám sương mù. Nó lắc đầu, mở to mắt nhìn ông anh:
- Chứ anh rủ em tới đó làm gì? Quý ròm nhìn lên trần nhà:
- Giữ xe giùm tao.
- T rời ơi! - Nhỏ Diệp kêu lên thảng thốt – Lâu lâu mới được ông anh quý hoá rủ đi đâu
chơi một lần, tưởng sao hoá ra đi theo để giữ xe!
- Đừng la to như thế! Chuyện này rất hệ trọng nên anh mới phải nhờ đến em! - Vẻ mặt Quý ròm đột nhiên nghiêm nghị và cầu khẩn, đang "mày tao" lập tức
chuyển sang "anh em" ngọt xớt.
- Chuyện gì mà ghê thế, anh kể em nghe đi! - Nhỏ Diệp đột nhiên tò mò, nó tự động xích sát về phía Quý ròm, cảm thấy vai trò của mình quan trọng hẳn.
- Bây giờ anh chưa kể được đâu! Đã bảo là chuyện hệ trọng mà! – Quý ròm nhìn nhỏ em qua khoé mắt, tặc lưỡi – Em đi với anh đi, lát về anh kể cho nghe.
T hấy ông anh bộ tịch có vẻ nghiêm trọng, nhỏ Diệp thắc mắc quá. Nhưng nó không hỏi nữa, lặng lẽ theo Quý ròm bước ra cửa.
Quý ròm đèo nhỏ Diệp chạy vòng vèo ngoài phố, đầu loay hoay hình dung cuộc đối thoại với bác bảo vệ trường T hống Nhất.
T rường T hống Nhất nằm trên đường Nguyễn T ri Phương, Quý ròm chưa đến trường này bao giờ nhưng nó từng chạy ngang đó nhiều lần.
Phòng bảo vệ nằm ngay cổng, bên trái lối vào. Vừa tới nơi, Quý ròm dừng xe trước cổng, dòm dáo dác. T hấy có người thấp thoáng bên trong, nó kêu nhỏ
Diệp đứng ngoài coi xe rồi đi thẳng vô.
- Đi đâu đó cháu?