Quý ròm:
- Bạn Quý có ý định tổ chức một nhóm học toán, tính rủ bạn Mười tham gia.
T hông tin T huỷ T iên và Minh T rung cung cấp hoàn toàn khớp với suy luận của Quý ròm.
- Như vậy câu chuyện về người đàn ông bí mật thằng Mười viết trong bài làm là có thật rồi. – Nó liếc nhỏ Hạnh, hào hứng nói, chân vẫn nhấn mạnh bàn đạp.
- Sao Quý biết?
- Chuyện rõ như ban ngày mà Hạnh cũng hỏi. – Quý ròm hừ mũi – Ba mẹ nó chia tay, nhà nó lâm vào cảnh túng bấn thiếu trước hụt sau. Chỉ đến khi vị ân
nhân kia ra tay giúp đỡ thì nó mới có điều kiện tập trung cho việc học hành được.
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- T hiếu gì bạn có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn học giỏi!
Lý lẽ của nhỏ Hạnh vừng chắc đến mức
Quý ròm đâm ngập ngừng:
- T hế theo Hạnh...
- Biết đâu năm lớp tám Mười bỗng nhiên học khá lên là do bạn ấy đã vượt qua được chấn thương tình cảm.
- Hạnh nghĩ vậy à? – Quý ròm liếm môi hỏi, trán cau lại.
Nhỏ Hạnh nhún vai:
- Chẳng lẽ Quý cho nghĩ như vậy là không đúng sao?
T iểu Long nãy giờ không nói tiếng nào, bây giờ bất thần chen ngang:
- Như vậy tiền bạc chẳng đóng vai trò gì trong chuyện này rồi.
Quý ròm sầm mặt:
- Ai bảo mày vậy?
T hấy thằng ròm gừ gừ phát ớn, T iểu Long nhích xe ra sao, khụt khịt mũi ấp úng:
- T hì... thì Hạnh bảo chứ ai!