T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- "Suy nghĩ bình thường" mà sao trông nó "khác thường" quá vậy? T ôi cứ tưởng nó bị chạm dây thần kinh chứ!
T iểu Long nói vo ve như muỗi kêu nhưng Quý ròm vẫn nghe thấy. Nó mở bừng mắt ra:
- T hần kinh cái đầu mày!
Quý ròm làm T iểu Long giật bắn người. Nó bước lui một bước, há hốc miệng:
- Mày suy nghĩ kiểu gì mà tai thính như tai mèo vậy hả ròm?
- T ại tao suy nghĩ xong rồi. – Quý ròm toét miệng cười, nó liếc nhỏ Hạnh. - T rước tiên tụi mình cần phải gặp Minh T rung hoặc T huỷ T iên, đúng không
Hạnh?
Nhỏ Hạnh chưa kịp mở miệng, T iểu Long đã láu táu:
- Mày định gặp tụi học trò trường T hống
Nhất để dò hỏi về thằng Mười chứ gì!
- Đúng rồi! – Quý ròm nheo mắt nhìn bạn – Mày thông minh lắm. Phải chi mày thông minh trước khi tao kịp nghĩ ra chuyện đó thì đỡ cho tao biết mấy.
T iểu Long biết thằng ròm trêu mình nhưng chả phật ý tí ti ông cụ nào, còn nhe răng cười hì hì:
- Nếu tao thông minh như mày nói thì mày đâu có thường xuyên "khen" tao là "đồ ngốc tử"!