- Ờ há!
Quý ròm gục gặc đầu. Nó không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến thế. Quý ròm thuộc loại người thông minh, nhưng cũng vì thông minh quá mà nó hay nghĩ
ngợi sâu xa. Nhỏ Diệp chả thèm vắt óc làm gì cho mất công, nó nghĩ sao nói vậy. Nhờ vậy mà Quý ròm
mới hiểu được tâm trạng của thằng Mười.
Quý ròm phấn khởi quá. Nó tiếp tục "khai thác" nhỏ em:
- Em nói là em không dám kể cho người khác biết, thế sao khi thầy giáo ra đề văn "Hãy kể lại một chuyện kỳ lạ trong đời", em lại lôi chuyện này ra kể.
Nhỏ Diệp chun mũi:
- Năm nay em học cô giáo văn chứ không phải thầy giáo văn.
- Ờ thì cô giáo.
- Nhưng cô giáo em không hề ra đề văn nào như anh nói.
- Anh chỉ ví dụ thôi mà. Ví dụ cô em ra một cái đề như vậy, và em đem câu chuyện bí mật của em vào bài làm. T ại sao em không
tưởng tượng ra một câu chuyện khác?
- T ại sao à? - Nhỏ Diệp nhíu mày - T ại vì... tại vì em không giỏi tưởng tượng chứ sao.
- Em không sợ bạn bè biết à? Nhỏ Diệp hất mặt:
- Đây chỉ là bài làm văn thôi mà. Lam sao người khác biết đó là chuyện thật.
Lần thứ hai Quý ròm buột miệng "ờ há". Lần này "ờ há" xong, nó co giò chạy ra cửa, rối rít:
- Cảm ơn em nhé. Anh phải đi đây!
- Ê! - Nhỏ Diệp nhảy tưng tưng – Anh nói chiều nay anh dạy em làm toán mà.
Nghe đến chuyện nhờ vả, Quý ròm chả buồn "anh anh, em em" nữa:
- Tao bận rồi! Lát mày nhờ anh Vũ đi!
Buông thõng một câu, Quý ròm dắt xe vọt mất.
Nó đang nôn nóng gặp nhỏ Hạnh.