Chương 4
Quý ròm nằm ngả lưng trên ghế xếp, mắt dán vào màn hình tivi mà đầu óc để tận đâu đâu. Nó đang nghĩ đến thằng Mười. Nếu chuyện thằng Mười kể trong bài
làm là thật thì mẹ con Mười nhận được sự giúp đỡ của con người bí ẩn kia đã hơn hai năm rồi. Có lẽ thằng Mười đã giấu kỹ chuyện này suốt hai năm qua. Quý
ròm đoán vậy, vì nó thấy tụi bạn trường T hống Nhất chẳng đứa nào có phản ứng gì đặc biệt trước bài làm của Mười. Chắc tụi nó nghĩ chắc đó là câu chuyện
tưởng tượng. Nhưng nếu thằng Mười muốn giấu bạn bè chuyện này tại sao nó lại kể vanh vách trong bài làm của mình? Quý ròm thắc mắc quá. Nó đứng lên
khỏi ghế xếp, thò tay tắt tivi rồi đi tới đi lui trong nhà, bao nhiên dấu hỏi cứ lăn tăn trong óc.
- Anh làm gì mà đi lòng vòng hoài vậy?
T iếng nhỏ Diệp thình lình vang lên bên tai khiến Quý ròm giật thót.
Nó dừng bước, quay đầu nhìn nhỏ em, ấp úng:
- Làm gì hả? Ờ, anh đang... tập thể dục.
- T ập thể dục? - Nhỏ Diệp vẫn tròn xoe mắt
– Anh siêng lên từ bao giờ thế?
- Này! – Quý ròm ưỡn ngực – Mày đừng quên anh mày năm nay đã là học sinh cấp ba rồi đấy nhé. Đã là người lớn rồi.
- Nhưng chẳng người lớn nào tập thể dục ở trong nhà hết. - Nhỏ Diệp nheo mắt nhìn bộ ngực lép kẹp của ông anh, "xì" một tiếng. – Em thấy người lớn toàn
đi bộ ngoài trời không hà.
- Mày ngốc quá! T rước khi đi bộ ngài trời người ta phải tập đi bộ trong nhà trước.
T hấy nhỏ em có vẻ không tin, Quý ròm nhìn lên trần nhà, tặc lưỡi:
- Cũng giống như hồi mày tập chạy xe đạp vậy. Mày phải chạy lòng vòng trong sân cho quen rồi mới dám chạy ra đường đúng không?
Nhỏ Diệp bất giác thộn mặt ra:
- Ờ... ờ...
- Còn "ờ, ờ" gì nữa. – Quý ròm nạt – Bao giờ tao chả nói đúng. Chỉ có mày là hay cãi bướng thôi.
Sợ nhỏ em phát hiện ra chuyện đi bộ và chuyện tập chay xe đạp khác nhau xa lắc như mặt đất với sao Hoả, Quý ròm vội bước
lại xa-lông, ngồi phịch xuống:
- Diệp nè.