Mười.
- Mười nè. – Nó đập tay lên vai thằng này. Mười quay lại, sững sốt khi nhận ra Quý
ròm. Mười thuộc tổ 3, ngồi cạnh nhỏ T huỷ
T iên trong lớp. Cả hai đều là học sinh lớp
9A2 trường T hống Nhất chuyển lên (tụi nó ngồi đúng vào vị trí của thằng Phước và nhỏ T ú Anh năm ngoái)
Nhưng với T huỷ T iên, bọn Quý ròm có qua có lại. Sau vụ giúp đỡ thằng Lâm – "Kẻ T hần Bí", tụi nó thậm chí còn chơi thân với nhau. T hằng Mười lại khác,
Quý ròm chưa từng trò chuyện với nó bao giờ. Hai bên xa cách như mặt trời mặt trăng, mặc dù thằng này chỉ ngồi cách Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh có
một dãy bàn.
Cho nên Quý ròm không hề ngạc nhiên
trước ánh mắt trố lên của Mười. Nó đập tay lên vai bạn một cái nữa, cười hề hề:
- Mày hay ghê?
- Tao á?
- Ừ.
Mười tiếp tục thô lố mắt:
- Tao làm gì mà hay?
- Bài văn hôm qua của mày đó! – Quý ròm xuýt xoa – Điểm cao ơi là cao! Cao hơn cả tao nữa!
Mười biết Quý ròm là "thần đồng toán" của trướng T ự Do năm ngoái. Năm nay, trường Đức T rí cũng không có ai là đối thủ của Quý ròm, kể cả tụi học sinh
lớp mười một, mười hai. Được một siêu học sinh như Quý ròm khen ngợi, Mười sướng lắm. Mặt nó lập tức
đỏ lên:
- Tao chỉ gặp may thôi.
- Mày đừng có vờ khiêm tốn. – Quý ròm hấp háy mắt, không ngừng rót mật vào tai bạn. – Mày làm văn tuyệt cú mèo! Mày bịa chuyện mà cứ y như thật ấy.
Mười đã hết sửng sốt trước sự xuất hiện của Quý ròm. Bây giờ màu đỏ lan tới tận hai vành tai nó. Nó ấp úng, người lân lân:
- Tao nghĩ gì viết nấy thôi.