KÍNH VẠN HOA - Trang 3597

Chương 3

Bài làm của Quý ròm không lọt vô tám bài được khen trước lớp. Không biết có phải vì vậy mà nó không nói tiếng nào trên đường về? T iểu Long vừa đạp xe
vừa liếc bạn, bụng băn khoăn.

Nghĩa ngợi một lát, không nhịn được, T iểu

Long tấp xe sát vào xe Quý ròm, khịt mũi:

- Gì buồn vậy mày?

- Ờ. - Giọng Quý ròm hờ hững. T iểu Long tò mò:

- Mày kể chuyện gì trong bài làm của mày vậy?

Chắc thằng mập tưởng mình buồn vì

chuyện này! Quý ròm hiểu ra, vờ tếp tục dàu dàu:

- Có chuyện gì đâu mà kể! Những chuyện kỳ lạ nhất của tao, mày và Hạnh đã tranh nhau kể hết rồi, thế là tao bí!

Quý ròm làm T iểu Long áy náy quá. Như một chiếc xe sắp hết xăng, nó cứ khụt khịt liên tục, quai hàm bạnh ra vì phải suy nghĩ quá sức, cuối cùng vẫn không
biết nên nói câu gì để an ủi bạn.

- Quý chỉ xạo là giỏi! - nhỏ Hạnh thình lình lên tiếng - T rước khi thầy phát bài, Quý có biết Hạnh và Long viết gì đâu!

- Ờ há! - T iểu Long vỡ lẽ, quay nhìn Quý ròm – Mày đừng có đổ thừa nha mày.

Quý ròm toét miệng cười:

- Ai biểu mày cứ hỏi hoài chuyện này chi!

- T ại tao thấy mày buồn.

- Buồn đâu mà buồn! T iểu Long chớp mắt:

- T hế sao nãy giờ mày im thin thít vậy?

- T ại tao đang suy nghĩ. Nhỏ Hạnh lại vọt miệng:

- Quý đang suy nghĩ xem có nên nhận lời con nhỏ Quỳnh Dao làm thêm "một chuyện kỳ lạ" nữa không chứ gì?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.