quậy" mới đúng) cũng im thít. T ụi học trò sở dĩ đột ngột trở nên ngoan ngoãn như vậy không phải vì lời giáo huấn của thầy Phú đã kịp ngấm vào óc tụi nó
mà vì "một ngày kỳ lạ" của thằng Cung không có gì để cãi nhau. Đứa nào cũng biết thừa Cung bịa ra chuyện nó vớt được một cái lọ cổ trong con mương sau
hè nhà nó. Và dĩ nhiên khi nó mở nắp thì có một ông thần lót tót chui ra. Để tạ ơn kẻ đã giải thoát mình, ông thần ban cho nó một điều ước. T hế là Cung ước
được trở thành người vẽ đẹp nhất thế gian. T ừ đó, tờ báo tường do "hoạ sĩ" Cung trang trí luôn luôn được giải nhất toàn trường. Đặc biệt, từ
lúc được ban phép lạ, các chi tiết trong tranh của Cung vô cùng sinh động, mắt biết liếc, môi biết cười, chim biết vỗ cánh, càng biết đong đưa.
Câu chuyện của Cung được thầy Phú cho 8 điểm khiến tụi bạn phản đối ầm ầm:
- Chuyện của bạn Cung kỳ lạ thật, nhưng có ý nghĩa gì đâu thầy?
- Ờ, câu chuyện chẳng chứa bài học nào hết mà được tới 8 điểm!
T hầy Phú mỉm cười:
- Bài học qua câu chuyện này là con người sống ở đời phải biết ước mơ, các em à.
T iếp theo bài văn của Cung, thầy Phú lần lượt đọc thêm bài của Xuyến Chi, Vành Khuyên, Đặng Đạo và thằng Mười.
Cùng với bài làm của Hạnh, T iểu Long và Ngọc T hời, đó là những bài có điểm cao nhất.