- Gì hở anh?
- Em ngồi xuống đây đi. Anh có chuyện này muốn hỏi em.
T rước vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý ròm hắng giọng:
- Ví dụ như có ai đó cho em tiền, cứ vài ba tháng một lần, suốt mấy năm trời như vậy, em có thấy khó chịu không?
- Sao lại khó chịu? - Nhỏ Diệp liếm môi – Có người cho mình tiền, mình thấy dễ chịu quá đi chứ!
Rồi nó toét miệng ra cười:
- Không ai cho em tiền, em mới thấy khó
chịu!
Đang cười, nó bỗng dựng mắt lên:
- Ủa, bộ anh tính cho em tiền hả?
- Bậy. Tao có tiền đâu mà cho. Nhưng mà tao chưa nói hết...
Quý ròm gãi cổ:
- Người ta cho em tiền nhưng em không biết người đó là ai...
- Làm sao mà không biết được?
- Nếu người đó gửi theo đường bưu điện hoặc bí mật nhờ... bác bảo vệ trường đưa cho em thì em đâu có biết.
- Người có cố tình giấu mặt hở anh?
- Người đó giấu mặt kỹ lắm, tìm thế nào cũng không ra.
Nhỏ Diệp băn khoăn:
- Ờ, nếu thế thì khó chịu thật.
- Khó chịu thì em làm gì cho hết khó chịu? – Quý ròm liếm môi – Em có đem chuyện này nói cho bạn biết không?
- Nói làm gì? - Nhỏ Diệp giãy nảy, làm như nó vừa nhận được một cọc tiền thật – Mình chưa biết người đó là ai, cho tiền mình với ý đó gì, tốt hay xấu, làm
sao dám kể cho người khác biết.