Chương 5
Cả Minh T rung lẫn T huỷ T iên đều xác nhật giống nhau: Đầu năm lớp 8 thằng Mười học rất bết, suýt chút nữa bị ở lại lớp, nhưng đến giữa năm nó đột ngột
học khá hẳn lên. Nếu không thế năm nay nó đã không vô nổi lớp mười trường Đức T rí.
T huỷ T iên nói một hồi, rồi ngờ ngợ nhìn
Quý ròm:
- Ủa, bạn hỏi chuyện này chi vậy?
- Hỏi cho biết vậy thôi. – Quý ròm nói dối – Mình đang định tổ chức một nhóm học toán...
- Hay quá! - T huỷ T iên sáng mắt – Quý cho mình tham gia với nha!
Quý ròm nhìn lên trời:
- Để từ từ tôi tính...
- Có gì đâu mà tính. Quý cứ "ừ" đại đi!
- Không được. – Quý ròm ra vẻ khó nghĩ - Phải tính toán cẩn thận. Con trai con gái học chung phức tạp lắm!
- Xì!
- "Xì" gì mà "xì"! – Quý ròm tủm tỉm – T rai gái học chung lỡ có đứa nào độc mồm độc miệng đồn ầm lên thằng Mười nhảy vô ôm đại lấy bạn khiến bạn thét
lên be be thì tai tiếng chết!
Biết Quý ròm nhắc lại chuyện xảy ra trong vườn nhà thằng T ần hôm trước để trêu mình, T huỷ T iên thò tay ra nhưng nó chưa kịp véo thì thằng ròm đã bỏ
chạy mất.
So với T huỷ T iên, nhỏ Minh T rung biết nhiều về gia cảnh thằng Mười hơn. T ại nó là lớp phó kỷ luật của thằng này mấy năm liền mà. T heo như Minh T rung
kể với nhỏ Hạnh thì ba mẹ thằng Mười ly hôn năm Mười học lớp bảy. Sau đó mấy tháng thì ba nó có vợ khác, nhỏ Minh T rung bảo vậy. Nó nói hồi đó thằng
Mười không có biểu hiện gì suy sụp, nhưng đến khi lên lớp tám tự dưng Mười đâm ra chán đời, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bài vở, tưởng nghỉ học luôn rồi.
Phải mất máy tháng trời Mười mới gượng lại được.
Cũng như T huỷ T iên, kể xong Minh T rung ngạc nhiên hỏi:
- Sao tự nhiên bạn lại hỏi về chuyện này?
Đã bàn bạc từ trước, nhỏ Hạnh đáp giống y