Chương 6
Nhỏ Diệp xịu mặt khi thấy Quý ròm lò dò đi ra:
- Anh làm gì trong đó mà lâu thế?
Quý ròm hơn hớn nói, vẫn chưa hết sung sướng với kết quả của cuộc điều tra:
- Làm chuyện hệ trọng! Chẳng có chuyện hệ trọng nào trên đời có thể làm nhanh cả.
Nhỏ Diệp giương mắt nhìn ông anh, liếm môi hỏi:
- T hế bây giờ anh kể em nghe "chuyện hệ trọng" của anh được chưa?
Quý ròm cầm lấy ghi-đông xe:
- Dĩ nhiên là được.
Quý rom bắt đầu kể. Nó vừa đạp xe vừa hắng giọng:
- Lớp anh có một học sinh mới tên là
Mười...
Lúc nãy Quý ròm không dám cho nhỏ Diệp biết nó tới trường T hống Nhất để làm gì. Nó sợ sự thật không giống như những gì nó phỏng đoán, nhỏ Diệp sẽ
trêu nó như T iểu Long từng trêu nó "Anh nhiễm "máu thám tử" của thằng nhóc Mạnh từ hồi nào vậy hả?". Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì nó tha hồ
bốc phét:
- Em biết không, ngay khi nghe bài văn của thằng Mười, anh đã biết tỏng đây là chuyện đời của nó. T hế mà anh nói đến khản cả cổ, T iểu Long và nhỏ Hạnh
vẫn một mực không tin, tức ơi là tức! Cho nên anh mới
đến trường cũ của thằng Mười để hỏi cho ra lẽ.
Nhỏ Diệp reo lên:
- T hế ra đề văn "một ngày kỳ lạ" anh nói với em hôm trước là chuyện của anh Mười này đó hả?
- Chứ gì nữa! Anh thăm dò ý kiến của em mà. Giống như thủ tướng thăm dò ý kiến của dân chúng vậy đó.
Không để ý đến giọng điệu huênh hoang của ông anh, nhỏ Diệp nhíu mày:
- Nếu chỉ có vậy thì một mình anh tới trường T hống Nhất cũng được mà. T rường nào chẳng có bãi giữ xe.