- Em không hiểu! – Quý ròm chép miệng - Muốn moi tin tức từ bác bảo vệ không phải là chuyện đơn giản. Quan trọng là phải làm
cho bác ấy tin. Nếu không tin bác ấy sẽ nghĩ anh là kẻ xấu, gặp bác ấy định gạt gẫm gì đây.
Nhỏ Diệp ngẩn ra:
- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới em?
- Sao lại không liên quan! – Quý ròm hùng hồn - T ại em là cô bé có gương mặt hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện, nói tóm lại là một... gương mặt thiên
thần!
Nghe Quý ròm hăm hở tuôn một tràng, nhỏ
Diệp cười khúc khích:
- Anh trêu em phải không? Em giống con ma lem thì có!
- Bậy nào! Em đừng đánh giá mình thấp như thế chứ! – Quý ròm nói giọng phật ý – Em biết không, khi nãy lúc anh gặp bác bảo vệ để hỏi chuyện thằng
Mười, bác ấy chẳng
tin anh tẹo nào hết á. Cặp mắt bác ấy lúc nào cũng lộ vẻ ngờ vực, bác ấy nhìn anh cứ như thằng ăn cắp ấy. Nhưng đến lúc trông thấy... gương mặt thiên thần
của em ở bên ngoài cổng rào, bác ấy liền hào hứng khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện...
- T uốt tuột đâu mà tuốt tuột! - Nhỏ Diệp đấm tay lên lưng Quý ròm - Vừa rồi anh bảo bác ấy chẳng chịu nói gì hết, khi anh quay lưng đi mới nghe bác ấy lẩm
bẩm mà. Bộ anh quên rồi sao?
- Ờ, tao quên! – Quý ròm cười giả lả, chống chế - Lúc này tao hay quên ghê! Chắc tao... già rồi!
Nó hít vô một hơi, phớt lờ tiếng cười hí hí của nhỏ em sau lưng:
- Nhưng dù là lẩm bẩm bác ấy cũng lẩm bẩm tuốt tuột, mày hiểu không?
- T ức là bác ấy cố tình lẩm bẩm hả?
- Ờ. Nác ấy đã lờ làm ra vẻ không biết gì về chuyện thằng Mười nên không thể quay ngoắt 1800 được. T hế là bác ấy vờ buột miệng lẩm bẩm, cố ý để tao nghe
thấy...
Nhỏ Diệp không thắc mắc nữa. Quý ròm mừng rơn khi thấy nhỏ em đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Chỉ khi gần về đến nhà, nhỏ Diệp mới chép miệng cảm
khái:
- Chắc anh già thật rồi. Quý ròm giật thót: