- Ờ.
Quý ròm đáp, nó rút tờ hai chục đặt lên bàn, quay về phía chủ quán, kêu lớn:
- T iền đây nha!
- Nhưng đuổi theo làm gì hở mày? – T iểu Long chùi tay lên trán, nó đứng dậy theo Quý ròm bước ra cửa vừa thắc mắc – Bây giờ chắc ba thằng Mười sẽ về
nhà hoặc tới chỗ làm...
- Tao cũng chẳng hiểu... – Quý ròm tặc lưỡi. Nhưng vừa cầm lấy ghi-đông xe, nhác thấy ba thằng Mười chạy ngang trước mặt, nó đã tái mặt kêu – Đuổi theo
mau!
- Gì thế?
T iểu Long phóc lên yên, ngạc nhiên nhìn bạn.
- Người đàn ông đó không phải là ba thằng
Mười!
Buông thõng một câu, Quý ròm nhấn bàn đạp phóng vụt đi. Phát hiện bất ngở của thằng ròm làm T iểu Long cuống quýt. Nó luýnh quýnh đến suýt làm ngã xe.
Cũng may, người đàn ông trước mặt chạy không nhanh lắm.
Lúc bình thường, Quý ròm yếu như sên, đi đâu cũng nhờ T iểu Long chở. Mỗi đứa một chiếc, bao giờ cũng thấy nó chạy tuốt phía sau. Vậy mà lúc này nó
phóng như tên bắn khiến T iểu Long phải la oai oái:
- Đợi tao với!
Quý ròm vẫn không giảm tốc độ:
- Lẹ lên! Coi chừng mất dấu!
T iểu Long cắm cúi nhấn bàn đạp. Nó hổn hển nói, khi đuổi kịp thằng ròm:
- Chạy gần quá coi chừng ông biết à.
- Chắc ổng không để ý. Ổng có biết tụi mình là ai đâu!
Người đàn ông áo xanh không để ý hai thằng nhóc phía sau thật. Ông không ngoái đầu lại lấy một lần, chiếc Max đỏ vẫn chạy với tốc độ đều đều không đổi.
Chạy một lát, T iểu Long đâm ngứa ngáy: