KÍNH VẠN HOA - Trang 3636

Chẳng thèm dùng ống hút hay dùng muỗng, Quý ròm bưng ly xi rô húp một cái rột, như thể mượn thứ nước dâu ngọt lịm kia nhấn chìm nỗi chán chường
trong lòng. Nó đặt ly xuống, khua chân đá T iểu Long một cái dưới gầm bàn:

- T heo mày, sáng nay ba thằng Mười có sẽ xuất hiện không?

T iểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi:

- Làm sao tao biết được?

- Làm sao để biết được, đó là chuyện của mày. Tao chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao thôi.

T iểu Long gãi cằm, ngạc nhiên thấy lúc nó chưa gãi cằm thì cằm nó không ngứa nhưng khi nó cào móng tay lên thì cằm lại ngứa quá chừng.

Nó gãi và nghĩ, nghĩ và gãi, cảm thấy mình thích hợp với chuyện gãi hơn là chuyện nghĩ. Nhưng nó biết thế nào nó cũng phải trả lời Quý ròm. Làm thinh là
không xong với thằng này.

- T heo tao thì... thì... – Cuối cùng thì T iểu Long ép mình phải mở miệng, mặc dù ngay cả nó cũng không biết "theo ý nó" thì ba thằng Mười có sẽ đến trường
Đức T rí sáng nay không..

- T hì sao? – T iểu Long quắc mắt. T iểu Long nuốt nước bọt:

- T hì... thì...

T iểu Long tìm cách kéo dài thời gian và trong khi nó thấp thỏm chờ ở miệng Quý ròm một câu nói kháy thì thằng này cả người lẫn ghế đột ngột lạng qua
một bên,

miệng la hoảng:

- Coi chừng thằng Mười nhìn thấy tụi mình! Cũng như Quý ròm, T iểu Long hấp tấp thụt

người ra đằng sau chiếc tủ trái cây và lật đật lia mắt về phía cổng trường. Quả nhiên, thằng Mười lúc này đang lượn lờ trước phòng bảo vệ. Nó đang lúi cúi tìm
tìm dưới đất, bộ tịch giống như kẻ vừa làm rớt thứ gì đó.

- Nó làm rớt tiền hả mày? – T iểu Long thắc mắc.

Quý ròm nhún vai:

- T heo tao, nó chẳng làm rớt thứ gì hết.

- T hế nó đang kiếm gì vậy? Giọng Quý ròm vẫn ráo hoảnh:

- Nó cũng chẳng kiếm cái gì sất.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.