KÍNH VẠN HOA - Trang 3635

- Đau bụng.

- Đau dữ lắm hả? Nhỏ Hạnh gật đầu:

- Ờ, đau dữ lắm.

Sợ thằng Mười không tin, nó lật đật nói thêm, nố nén cười khi bắt gặp cảm giác nó đang nói bằng cái miệng dóc tổ của Quý ròm:

- Khi nãy Long và Quý mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra khắp người.

Mặt thằng Mười ngẩn ra:

- Lúc nói chuyện với tôi, hai đứa nó còn tươi hơn hớn mà.

- Ờ. Nhưng Mười vừa vô lớp là Quý và Long liền ngã vật xuống ghế.

T hằng Mười không phải là lớp phó kỷ luật. Ngạc nhiên thì nó hỏi thế thôi, chứ không nhiễm thói quen "điều tra" như nhỏ Minh T rung. T hậm chí nó không
buồn tự hỏi tại sao những người "mặt mày tái mét", "mồ hôi túa ra khắp người" rồi sau đó "ngã vật xuống ghế" lại có đủ sức đạp xe về nhà trong khi phòng y
tế nhà trường gần xịt lại không chịu lết vô. Mười chỉ chép miệng:

- Ngộ quá há.

Lúc thằng Mười nói "ngộ quá há" thì cách chỗ nó đứng chừng một trăm mét T iểu Long cũng đang nói "ngộ quá há".

T iểu Long đang cùng Quý ròm ngồi trong quán giải khát cách cổng trường chừng ba mươi mét, tay múc từng muỗng xi rô dâu cho vào miệng và khi Quý ròm
cằn nhằn "Tao không hiểu nhỏ Hạnh nghĩ ngợi thế nào mà kêu tao và mày ra đây ngồi" thì T iểu

Long dừng cái muỗng trên không để cái miệng có thì giờ phát biểu cảm tưởng bằng ba tiếng "ngộ quá há".

- "Ngộ" cái đầu mày! – Quý ròm xẳng giọng, nó đang bực mình vì dòm đến mờ cả mắt suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy kẻ khả nghi nào mò tới chỗ
phòng bảo vệ.

T iểu Long đưa tay gãi đầu, giọng tỉnh khô:

- Cái đầu tao có gì đâu mà ngộ!

- Dạo này mày đối đáp giỏi quá ha. – Quý ròm lườm bạn – Đối đáp giỏi như thế sao lúc nãy mày không phản đối ý kiến của Hạnh mà lót tót theo tao ra ngồi
trơ thổ địa ngoài này?

T iểu Long rụt cổ:

- T hông thái như mày còn nghe lời Hạnh răm rắp, nói gì tao!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.