- Nghỉ học thì không tốt rồi. Nhưng tụi mình không còn cách nào khác.
Nhỏ Hạnh liếc về phía cửa lớp 10A9, sốt ruột:
- Quyết định lẹ lên Quý. T ụi bạn vô lớp hết rồi.
- Được thôi! – Quý ròm thở hắt ra – T ôi và
T iểu Long sẽ chiều theo ý Hạnh. Nhỏ Hạnh đứng lên:
- Mình sẽ chép bài giùm Quý và Long. T iểu Long gãi cổ:
- Cả tôi cũng đi theo thằng ròm hả?
- T hật tôi chưa thấy lớp phó học tập nào lại xúi bạn bè nghỉ học như Hạnh. Chắc vụ này phải dưa vô sách kỷ lục Guiness quá!
Nhìn Quý ròm vừa than vừa dang hai tay, nhỏ Hạnh cười khổ:
- Chuyện bắt đắt dĩ mà. Đâu phải khi nào tụi mình cũng biết được chính xác ngày ba Mười tới trường. Đây là cơ hội tốt nhất để tụi mình tìm hiểu chuyện này.
T iểu Long ngần ngừ:
- Nhỡ ba nó tới gặp bác bảo vệ vào buổi chiều thì sao? Chắc gì sáng nay bác ấy đã đến trường?
- T iểu Long! – Quý ròm tằng hắng – T heo như ý Hạnh thì ba thằng Mười không muốn giáp mặt nó. Do đó ông sẽ đến vào buổi sáng, lúc thằng Mười còn kẹt
trong lớp học.
Nó kéo tay T iểu Long, nhưng mắt lại nguýt nhỏ Hạnh:
- Đi thôi! Lớp phó học tập nhớ nghĩ ra lý do vắng mặt cho hai học sinh siêng học này nhé.
- Long và Quý yên tâm đi! Hạnh sẽ nói hai bạn tối hôm qua rủ nhau đi ăn thứ bậy bạ gì đó, sáng nay vừa đến trường đã đau bụng đến ngất xỉu nên đi khám bác
sĩ rồi.
Nhỏ Hạnh vừa nói vừa cười. Nhưng Quý ròm không cười, thậm chí mặt nó như bị ai kéo lệch đi:
- Quý nhờ Hạnh nghĩ ra lý do chứ đâu phải nhờ Hạnh trù ẻo tụi này!