KÍNH VẠN HOA - Trang 3632

thoát Mười khỏi tình huống khó xử.

- Tao xếp hàng vô lớp đây!

Như lần trò chuyện với Quý ròm trước đây, Mười buông gọn một câu rồi hối hả phi thẳng, không để đứa nào kịp níu kéo.

Nhỏ Hạnh đâu có cần níu kéo. Nó chỉ thò tay kéo T iểu Long và Quý ròm khi hai đứa này dợm bước:

- Gợm đã! Sáng nay ba Mười sẽ đến gặp bác bảo vệ trường để đưa tiền nhờ chuyển cho Mười.

Quý róm gật đầu:

- T ôi biết rồi.

Nhỏ Hạnh nói nhanh:

- T ụi mình cần theo dõi.

- T heo dõi làm gì? – T iểu Long nhăn nhó – Ba nó sợ dì nó nên chạy tới trường đưa tiền cho nó. Không cần theo dõi mình cũng biết rồi kia mà.

- Long không thấy lạ à? Nếu là ba nó sao ông không trực tiếp đưa tiền cho nó mà phải nhờ bác bảo vệ?

- Nó ngồi trong lớp, làm sao nhận tiền?

- Nếu ba nó muốn đưa tiền tận tay nó thì thiếu gì cách. Ba nó có thể đến trường vào đầu giờ hoặc cuối giờ.

- Ba nó không làm vậy có lẽ vì sợ dì nó bắt gặp – Quý ròm sờ cằm – Sau những lần thằng Mười viết thư hoặc đến nhà xin tiền, biết đâu dì nó không âm thầm
theo dõi ba nó. Nhở bác bảo vệ làm trung gian là hay nhất.

Nhỏ Hạnh khăng khăng:

- Vẫn có điều gì đó hơi khác thường trong chuyện này.

- T hế Hạnh muốn là gì? - Quý ròm hừ giọng

– Hạnh nên nhớ tôi chỉ xác nhận bảo vệ trường T hống Nhất từng chuyển tiền cho thằng Mười. Còn bảo vệ trường Đức T rì thì tôi không biết à.

- Cũng thế thôi. – Nhỏ Hạnh quả quyết, cái cách nó lắc mái tóc trông còn quả quyết hơn. – Bác bảo vệ trường mình chắc chắn cũng được nhờ làm chuyện đó.

Quý ròm mặt mũi méo xẹo:

- Còn Hạnh thì nhờ mình... nghỉ học sáng nay để theo dõi vụ chuyền tiền?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.