KÍNH VẠN HOA - Trang 3631

- T hế lúc mày tới dì mày có nhà không? Mười vẫn bình thản:

- Có.

Chỉ đợi có vậy, Quý ròm hớn hở thắt nút thòng lọng:

- Có dì mày ở đó mà ba mày vẫn móc tiền

ra cho mày à? Xì, tao cóc tin!

Mười đá vào chân Quý ròm, cười hì hì:

- Mày không biết rồi! Ba tao đâu có đưa tiền cho tao ngay lúc đó!

Nó hấp háy mắt:

- Ba tao có mẹo của ba tao. Không bao giờ tao xin tiền mà ba tao đưa ngay. Ba tao lúc nào cũng than nghèo hết á.

- Ờ. – Nhỏ Hạnh ra vẻ hiểu biết – Ba Mười không muốn làm dì Mười buồn.

T iểu Long đưa tay quẹt mũi:

- T hế ba mày đưa tiền cho mày vào lúc nào?

- Xưa nay hễ tao viết thư xin ba tao vào hôm trước là thế nào sáng hôm sau tao cũng nhận được tiền. – Mười khịt mũi nói

thêm. – Nói chung là mẹ tao không muốn tao đến gặp ba tao. Cần tiền thì tao viết thư, rồi mẹ tao đem ra bưu điện gửi. Chỉ hôm nào nôn nóng quá, tao mới
đạp xe qua nhà ba tao.

T iểu Long nghếch mắt:

- T hế vụ tiền bạc thì sao?

- Sao là sao?

T iểu Long chép miệng:

- Ba mày tới trường đưa tiền cho mày à?

Câu hỏi của T iểu Long khiến Mười lúng túng. May cho nó, trong khi có đang lưỡng lự không biết có nên trả lời thắc mắc của thằng mập hay không thì tiếng
chuông inh ỏi vang lên.

Lần thức hai, tiếng chuông vào học đã giải

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.