Đợi Mười lại gần, Quý ròm ngoẹo đầu hỏi:
- T ối hôm qua mày có đến nhà ba mày không vậy?
- Có.
- Có à. – Quý ròm nặn ra vẻ mặt tòm mò – T hế ba mày có nhà không?
- Có.
T rong khi Quý ròm gạn hỏi, T iểu Long và nhỏ Hạnh dán mắt vào mặt thằng Mười dò
xét, ngạc nhiên thấy thằng này chẳng lộ vẻ gì rầu rĩ. Mọi bộ phận trên cơ thể nó, từ mắt, miệng, đôi môi, mái tóc đến bàn tay, cánh tay đều tương tắn, chẳng
có vẻ gì của một đứa bị ba từ chối cho tiền cả.
Quý ròm chắc cũng đang nhận thấy thế nên nó bắt đầu thận trọng hơn trong lúc đặt câu hỏi:
- Ừm... ừm... thế mày có hỏi xin tiền ba mày chứ?
- Dĩ nhiên rồi. – Mười liếm môi – T ụi mày cũng biết tao ghé ba tao là để xin tiền gắn internet mà.
Quý ròm chậm rãi xoáy mắt quanh gương mặt thằng Mười, như muốn dùng tia nhìn để quét sạch khả năng nói dối của thằng này trước khi hỏi câu quyết định:
- T hế ba mày có cho tiền mày không?
Cả T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng đột ngột bất động trên băng ghế, nín thở rình nghe câu trả lời của Mười.
Và cả ba đứa đều không kềm được sửng sốt khi nghe thằng Mười hí hửng đáp:
- Có chứ.
Nó còn vui vẻ khoe:
- Lần nào tao xin tiền ba tao xũng cho tao hết á.
T rong một lúc, Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau và đứa này đều đọc thấy trong mắt đứa kia câu hỏi giống hệt mình: "T ại sao thằng Mười
nói dối tụi mình?"
T hằng Mười không những nói dối, mà còn
nói dối siêu đẳng. Quý ròm là bậc thầy nói dối, nhưng mỗi khi phịa chuyện con nhà Quý ròm đều ngước mặt lên trời. Còn thằng Mười nói dối mà không thèm
ngó đi đâu, tia nhìn vẫn tỉnh queo rọi thẳng vào mặt người đối diện thì nó đúng là sư phụ của Quý ròm. "T hằng này mà viết sách dạy nói dối chắc bán chạy
như tôm tươi!", Quý ròm nhủ bụng, óc xoay tít để nghĩ cách "lật tẩy" Mười. Nó gục gặc đầu, thận trọng giăng bẫy: