Quý ròm trả lời bông phèn. Nhưng nhỏ Hạnh không buồn hỏi nữa. Nó hiểu tâm trạng của bạn nó. Chiều hôm qua Quý ròm không những không tin các suy
luận của nhỏ Hạnh, còn ngoác mồm chế giễu. Cho nên nó không muốn nhỏ Hạnh thấy nó xoay chuyển ý nghĩ nhanh như vậy.
Chỉ sau khi thám thính có kết quả, Quý ròm mới ngượng ngập thú nhận.
- Kết quả ra sao hở Quý? – Nhỏ Hạnh ý tứ hỏi, cố tình để Quý ròm khoe công trạng.
- Ối trời! – Như chỉ đợi có vậy, Quý ròm ngửa mặt lên trời – Gian khổ cực kỳ!
- Gì mà gian khổ?
- Nhà ba thằng Mười nuôi bốn, năm con chó béc giê. Con nào con nấy to như con voi.
T ụi này mới lấp ló ngoài hàng rào, chúng đã xồ ra sủa váng cả óc!
Quý ròm vừa kể vừa đưa tay bịt tai để minh họa cho nhỏ bạn thấy tụi nó đã trải qua những giây phút căng thằng như thế nào. Nhưng thằng T iểu Long thật
thà bất ngờ làm Quý ròm cụt hứng:
- Bốn, năm con đâu mà bốn, năm con! Có hai con à!
- Ờ thì hai con! Nhưng hai con hay bốn, năm con cũng đâu có gì khác nhau! – Quý ròm nói bừa – Cũng là số nhiều thôi mà!
T iểu Long lại nói:
- Nhưng hai con chó đó không phải là chó béc giê. Chỉ là hai con chó phốc nhỏ xíu à.
Lần này Quý ròm chưa kịp chống chế, nhỏ
Hạnh đã vọt miệng nạt T iểu Long:
- Sao Long lại nói vậy! Chó phốc nhỏ như con chuột hay chó béc giê to như con voi cũng đâu có gì khác nhau! Cũng là chó thôi mà!
T rong khi T iểu Long cười hí hí thì Quý ròm trợn mắt nhìn nhỏ Hạnh:
- Hạnh có muốn nghe tiếp không vậy? Cứ kê tủ đứng vô miệng tôi hoài làm sao tôi kể!
- Ờ, Quý kể tiếp đi! – Nhỏ Hạnh cố nín cười
– Nhưng đừng kể chuyện chó nữa. Quý ròm chép miệng:
- T hực ra thì hai con chó đó có chạy ra, nhưng chạy ra để vẫy đuôi chứ không sủa. T ụi này đứng bên ngoài quan sát, chỉ nhìn thấy ba thằng Mười lúc ông đi ra
mở cửa cho nó, còn sau đó hổng thấy gì rõ rệt hết vì thằng Mười và ba nó ngồi khuất sau bức