KÍNH VẠN HOA - Trang 3626

Chương 8

Nhỏ Hạnh phải khó khăn lắm mới dỗ được giấc ngủ. Rất nhiều lần nó muốn gạt ra khỏi đầu óc những thắc mắc vẩn vơ để thanh thản chợp mắt nhưng ngay
lập tức nó nhận ra càng muốn quên điều gì thì con người ta càng nghĩ mãi về điều đó.

Hồi chiều nghe Mười bảo lát tối nó sẽ đi gặp ba nó để xin tiền, nhỏ Hạnh đã định rủ Quý ròm tới nấp trước nhà Mười, chờ thằng này dắt xe ra hai đứa sẽ bí
mật bám theo. Nhưng thấy thằng ròm chẳng hào hứng gì chuyện này, lại luôn miệng trêu mình, nhỏ Hạnh nín thinh luôn. Hơn nữa, chính nó cũng nghi ngờ
những nghi ngờ của mình. Nó thấy mọi thứ sao mà mơ hồ quá. Có thể cuộc đời đơn giản hơn nó tưởng và câu

chuyện trong thực tế không hề vô lý như nó tưởng.

Sáng hôm sau, nhỏ Hạnh đến trường sớm hơn thường lệ.

Nhỏ Hạnh nôn nóng muốn gặp Mười để hỏi xem ba nó có cho tiền nó không.

T hằng Mười chưa đến. Nhưng Quý ròm và T iểu Long đã ngồi đợi sẵn trên băng ghế ở góc sân.

Nhỏ Hạnh tròn xoe mắt khi thấy tụi bạn. T iểu Long và Quý ròm có mặt ở trường vào giờ này cũng kỳ lạ chẳng kém gì mặt trời mọc lúc nửa đêm.

- Quý và Long tính giở trò gì mà giờ này đã có mặt ở trường rồi? – Nhỏ Hạnh ôm cặp tiến lại, ngạc nhiên hỏi.

Quý ròm cười khì khì:

- T ụi này ngồi đợi Hạnh chứ giở trò gì!

- Ngồi đợi Hạnh? – Nhỏ Hạnh nheo mắt ngờ vực hỏi – Đợi chi vậy?

Quý ròm vuốt tóc:

- Kể Hạnh nghe chuyện này.

Nhỏ Hạnh ngồi xuống mép ghế, nôn nao:

- Chuyện gì bí ẩn quá vậy?

Quý ròm hắng giọng, chậm rãi:

- Chiều hôm qua, tôi đạp xe qua nhà T iểu

Long.

Nhỏ Hạnh trề môi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.