- Hạnh muốn hỏi về những chuyện xảy ra trong nhà thằng Mười phải không?
Nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- Không ngờ Long lại thông minh hơn Quý. T hế mà trước nay Hạnh cứ nghị ngược lại. T hật là sai lầm!
- Vậy bây giờ Hạnh sửa chữa sai lầm đi! – Quý ròm hừ giọng, ra vẻ giận dỗi.
- Được thôi! – Hạnh quay sang T iểu Long – T hế Long có phát giác ra điều gì lạ lùng không?
- Chuyện lạ lùng hả? – T iểu Long nhíu mày
– Có gì lạ lùng đâu ta!
Nhỏ Hạnh nhìn bạn, khuyến khích:
- Long cố nghĩ thử xem:
T iểu Long suy nghĩ thêm một lát, rồi nhè nhẹ thở ra:
- Chịu, T ôi thấy nhà thằng Mười có gì khác lạ so với nhà người ta đâu!
Nhỏ Hạnh chớp mắt hỏi:
- T heo Long, nhà bạn Mười có nghèo không?
- Nghèo gì mà nghèo! – T iểu Long nhảy nhổm trên yên xe – T ivi, tủ lạnh, máy giặt, nhà nó có thiếu thứ gì đâu. Phòng riêng của nó còn lớn hơn và đẹp hơn
phòng học của Hạnh nữa.
- T hế sao trong bài văn hôm nọ, Mười nói là nhà nó lâm vào cảnh túng bấn đến mức nó định bỏ học?
T iểu Long ngẩn ra:
- Ờ há! Nếu thế thì lạ thật!
- Lạ gì mà lạ! – Quý ròm hắng giọng – Hồi trước nhà nó nghèo, gần đây nhà nó khá lên không được sao!
- Ờ há! – T iểu Long ngẩn ra lần thứ hai – Nếu thế thì không lạ.
Nhỏ Hạnh nhún vai:
- Nếu như Quý nói đúng thì sự lạ nằm ở chỗ này: T ại sao nhà Mười đã khá giả rồi mà khi cần mua sắm thứ gì Mười toàn phải xin tiền ba nó?