"thần đồng toán" ạ.
Không biết có nghe rõ câu pha trò của T iểu Long không mà mẹ thằng Mười long lanh mắt, vui vẻ:
- Các cháu giỏi quá! Mười chơi với các cháu
thế nào cũng học được nhiều điều hay!
Vẻ mừng rỡ trên nét mặt mẹ thằng Mười và cái cách bà nhìn thằng con âu yếm khiến nhỏ Hạnh ngạc nhiên khi nhớ lời thằng Mười bữa trước. Mười bảo mẹ
nó không thương nó bằng ba nó. Nhưng theo sự cảm nhận của nhỏ Hạnh thì có lẽ bà thương con không kém gì các bà mẹ khác trên đời.
Mười kéo ba đứa bạn vào phòng riêng của nó:
- Vô đây chơi!
Phòng học của Mười khá rộng, sáng sủa nhưng hơi bề bộn. Một chiếc giường ngủ kê sát cửa sổ. Kế giường ngủ là bàn học ngổn ngang tập vở, cạnh đó là bàn
đặt computer cũng bừa bãi không kém với bút thước, giấy vở, mấy cọng dây thun, kim kẹp, kẹo cao su bày vương vãi.
Mười gạt các thứ linh tinh sang một bên, thò tay khởi động máy, mở các thông số ra khoe.
Khoe một hồi, nó mở nhạc cho mấy đứa bạn nghe.
- Mày tải nhạc trên mạng xuống à? – Quý ròm hỏi.
- Không. – Mười lắc đầu – Tao chép từ đĩa.
- Sao mày không vô các trang web âm nhạc tải xuống? T rong đó có đủ loại nhạc hết.
- Máy tao chưa nối mạng. – Mười chép miệng – Tao chơi game hay "chát chít" toàn phải ta tiệm nét gần nhà.
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Sao Mười không nói với ba Mười? Ba Mười thương Mười lắm mà.
Mười chưa kịp đáp, mẹ nó đã bước vô phòng.
- Chào bác ạ. – T ụi Quý ròm rập ràng.
- Cứ tự nhiên đi, các cháu! – Mẹ thằng Mười nói, rồi bà quay sang thằng con – Con định xin tiền ba con làm gì hả con?
- Bạn Mười định gắn internet đó, bác. – T iểu Long hớt lẻo.
- Gắn internet là sao hả mấy cháu?