nhận chuyện ba nó gửi tiền cho nó nữa.
- Ờ. – Nó thở dài – Ba tôi rất thương tôi. Nhỏ Hạnh tặc lưỡi cảm khái:
- Cha mẹ nào mà chẳng thương con! T ự nhiên Mười nói:
- Ba tôi thương tôi hơn mẹ tôi.
Như chưa hết bức xúc, nó lại khụt khịt:
- Chuyện ăn học, mua sắm của tôi, toàn ba tôi lo hết.
Nhỏ Hạnh có vẻ ngỡ ngàng trước thú nhận đột ngột của Mười, nhưng nó không nói gì. Nó chỉ không hiểu tại sao thằng này lại tâm sự chuyện đó với nó. Có
lẽ Mười ít bạn, chuyện riêng tư lại không thể chia sẻ với ai, hôm nay mình vô tình gợi đến đề tài này nên nó ấm ức cởi lòng ra đó thôi! Nhỏ Hạnh thầm nhủ
và đưa mắt liếc Mười, thấy thằng này dường như đang nhận ra vừa rồi nó không làm chủ được bản thân. Mặt nó ửng đó và hai tay nó lóng ngóng chà lên mép
bàn, như thể làm vậy thì sẽ chùi sạch những gì nó vừa thốt ra trong cơn kích động.
T rang 98/177 http://motsach.info