- Ba Mười rành máy tính quá há?
- Ba tôi chỉ cho tiền thôi. – Mười vui vẻ - T ôi nhờ thằng bạn thân hồi cấp hai dẫn đi mua.
T hằng Mười thao thao, quên bẵng nó đang xì ra những gì nó giấu giếm bấy lâu nay. Nó chỉ giật mình khi nhỏ Hạnh ngó sững nó:
- Ủa, ba Mười không còn ở chung với mẹ con Mười nữa mà.
- Sao Hạnh biết?
T ới lượt thằng Mười nhìn sững nhỏ Hạnh. T hấy vẻ cảnh giác ánh lên trong mắt thằng này, nhỏ Hạnh không dám nói nó vừa dò hỏi nơi nhỏ Minh T rung.
- À, chuyện này thì Hạnh nghe bạn Quý nói.
Hôm trước thằng Mười có hớ hênh để lộ
chuyện gia đình nó cho Quý ròm nghe thật.
- Ra vậy! – Mười gục gặc đầu, trán từ từ dãn ra.
Nhưng mới dãn ra sơ sơ, trán nó đã nhăn tít trở lại. T ại nhỏ Hạnh quyết không bỏ lỡ thời cơ, vội vàng hỏi tiếp:
- T hế ra ba của Mười vẫn hay cho tiền
Mười?
- Ờ... ờ...
T hằng Mười đang ấp úng, nhỏ Hạnh hỏi
"dộp" luôn:
- Vậy người đàn ông vẫn nhờ bác bảo vệ chuyển tiền cho Mười là ba Mười, đúng không?
- Ờ... ờ...
T hằng Mười lại "ờ, ờ", cái cách "chất vấn" dồn dập của nhỏ bạn làm nó đột ngột mất tập trung.
Đến khi nó choàng tỉnh, đang loay hoay chưa biết phản ứng thế nào, nhỏ Hạnh đã nhoẻn miệng cười:
- Ba Mười thương Mười ghê há!
Nhận xét của nhỏ bạn vô tình chạm vào nỗi buồn sâu kín trong trái tim thằng Mười. Lòng chùng xuống, trong một thoáng Mười không muốn gân cổ phủ