- T ại Hạnh còn nhỏ nên Hạnh chưa hiểu
thôi!
- Xì. – Nhỏ Hạnh cong môi – Quý làm như
Quý lớn lắm ấy!
Cho tới lúc đó nhỏ Hạnh vẫn nghi ngở điều mà Quý ròm và T iểu Long cho là đương nhiên. Nó cảm thấy nếu muốn giúp đỡ con trai, ba thằng Mười đâu có
nhất thiết phải hành động bí mật như vậy. Nhưng đến ngày hôm sau, nhỏ Hạnh buộc phải thừa nhận Quý ròm và T iểu Long nói đúng.
Hôm đó, cô Bé Ba phân nhỏ Hạnh và thằng Mười vào chung một nhóm trong giờ tin học. Người đông, máy ít, bao giờ đến tiết thực hành, phòng máy của nhà
trường bao giờ cũng vang lên những tiếng giành nhau chí chóe. Hai đứa một máy và đứa nào cũng muốn mình là người đầu iên ngồi vô máy nên khung cảnh
trông bát nháo như một cái chợ và lần nào cô Bé Ba cũng hò hét đến
khô cả cổ mới dẹp yên được đám tiểu quỷ.
T rước đây, nhỏ Hạnh chưa bao giờ học chung máy với Mười. Nên nó ngạc nhiên quá. T ại thằng Mười không thèm giành máy với nó như những đứa khác.
T hằng Mười thờ ơ nói:
- Hạnh cứ dùng máy trước đi!
Mười ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, không những không giục bạn mà còn chỉ tay vô màn hình, leo lẻo mách nước cho nhỏ Hạnh:
- Đây là font chữ Unicode. Muốn đổi sang font VNI, Hạnh phải nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F6.
- Muốn dấu thanh ở đầu dòng không bị rơi xuống, Hạnh phải vô AutoCorrect bỏ dòng tùy chọn thứ hai.
Nhỏ Hạnh tròn mắt nhìn Mười, không hiểu thằng này làm sao biết được những thủ thuật đó khi mà hôm nay lớp tụi nó mới bắt đầu học bài Làm quen với
Word.
T hằng Mười cảm thấy nhột nhạt khi nhỏ Hạnh nhìn mình chằm chằm. Nó giải thích với vẻ bãn lẽn:
- T ôi học qua bài này rồi.
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười:
- Chắc Mười đi học thêm ở các lớp tin học?
- Ờ. T ôi vọc máy suốt ngày mà. – T hằng Mười gật đầu, vẻ thân thiện của nhỏ bạn khiến nó quên ngay ngượng ngập, thậm chí nó còn cao hứng khoe – Hồi
đầu năm học ba tôi mua cho tôi một cái computer xịn lắm.