Chương 7
T hằng Mười vô cùng hãnh diện khi nhỏ Hạnh, Quý ròm và T iểu Long kéo nhau đến nhà nó chơi, nhất là kéo đến với mục đích chiêm ngưỡng cái computer
của nó.
Hôm trước, thấy Mười lộ vẻ bối rối khi lỡ lời tâm sự chuyện gia đình, nhỏ Hạnh khéo léo lái câu chuyện ra xa đề tài tế nhị này bằng cách hỏi thăm về cái
computer của Mười. T hế là thằng Mười bỗng chốc hóa thành con người khác. Mặt rạng ra, nó toét miệng khoe không ngớt cái máy của nó, nào là bộ nhớ bao
nhiêu "mê", ổ cứng bao nhiêu "ghi", cặp loa bao nhiêu "oát"...
Nhỏ Hạnh sợ thằng Mười cụt hứng, cứ luôn miệng "ối chà" làm thằng Mười nở từng
khúc ruột. Cuối cùng, thấy quảng cáo bằng miệng không đủ, nó sốt sắng rủ nhỏ Hạnh đến nhà nó chơi để tận mắt xem cái máy.
- Hạnh rủ Quý và Long nữa nha! – Nhỏ
Hạnh mỉm cười đề nghị.
T hằng Mười biết thừa ba đứa này vốn chơi thân với nhau, gật đầu ngay tút xuỵt:
- Ờ. Cả ba luôn!
Lúc ba đứa vừa đặt chân vào nhà, Mười đã tíu tít khoe với mẹ nó:
- Bạn học của con đó, mẹ.
T ụi nhỏ Hạnh cúi đầu, lễ phép:
- Chào bác ạ.
Mẹ thằng Mười là một phụ nữ nom hiền hậu. Bà nhìn đám bạn của con, niềm nở:
- Vào nhà chơi đi, các cháu. Mười tiếp tục khoe bạn:
- Bạn Hạnh là lớp phó học tập đó, mẹ. Còn bạn Quý là "thần đồng toán" trường con.
Nó chỉ T iểu Long, ấp úng:
- Còn bạn T iểu Long là...
T iểu Long học tập chẳng có gì xuất sắc nên thằng Mười cứ "là, là" cả buổi. T iểu Long đành nhe răng cười, đỡ lời:
- Dạ, con là bạn của lớp phó học tập và