T hế là tụi Quý ròm xúm vào quảng cáo giùm cho thằng Mười về công dụng và lợi ích của internet. T ụi nó phớt lờ vụ game ghiếc, chỉ khoe nhặng về các tiện
ích mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào cũng phải xuýt xoa "hay quá há tụi con!". Mẹ thằng Mười cũng thế. Nghe nói gắn internet có thể ngồi nhà học ngoại
ngữ, mua đồ qua
mạng, trò chuyện với người thân ở xa, bà cứ tấm tắc mãi.
Bà nhìn nhỏ Hạnh:
- Gắn cái này có tốn nhiều tiền không hả tụi cháu?
- Chừng một triệu à, thưa bác. – Quý ròm nhanh nhẩu – Có khi bữa nay còn rẻ hơn. T ại người ta đang đua nhau khuyến mãi mà.
Mẹ thằng Mười quay sang con trai:
- Vậy con viết thư xin ba đi con!
T hằng Mười cũng muốn gắn internet từ lâu rồi nhưng nó ngại. Nó sợ mẹ nó la xin tiền ba gì mà xin hoài. Bây giờ nghe mẹ nó nói vậy, Mười nôn nao quá:
- Dạ, thôi khỏi thư từ. Để tối nay con qua thăm ba.
Mười sướng quá. Nó không ngờ rủ tụi nhỏ Hạnh về nhà chơi lại "thu hoạch" được cái lợi lớn đến thế. T ừ lúc đó cho đến khi tụi ban nó ra về, Mười cứ luôn
miệng rối rít "T ụi mày tốt quá!", "T ụi mày hay ghê!" đến mức Quý ròm bực mình:
- Bạn tốt có gì lạ đâu mà mày nói hoài thế? Bộ trước giờ mày chơi toàn bạn xấu không hả Mười?
-----------------------------
- Quý và Long thấy gì lạ không? – Nhỏ
Hạnh hỏi, trên đường về.
- T hấy. – Quý ròm đáp.
- Chuyện gì lạ?
- Câu hỏi của Hạnh đó. – Quý ròm nhăn mặt – Hỏi mà không ai biết Hạnh hỏi gì!
- Hạnh không giỡm với Quý nha.
- T ôi cũng đâu có giỡn. Hạnh hỏi vậy ai biết đường đâu mà trả lời.
T iểu Long khụt khịt mũi: