T iểu Long đầu quay như chong chóng. Hai
đứa bạn nó mỗi đứa mỗi phách, khổ nỗi đứa nào nói nó cũng thấy đúng. Nó đang định "ờ há" lần thứ ba thì Quý ròm đã cướp lời:
- Vậy mà cũng hỏi. T ại ba nó rộng rãi hơn mẹ nó chứ có gì đâu!
Nó tặc lưỡi:
- Nhà ai mà chẳng vậy. Giữa ba và mẹ nó, bao giờ cũng có một người dễ dãi và một người khó tính. T ụi mình cũng vậy thôi, mỗi khi cần tiền tụi mình cũng
lựa người mà xin, đúng không nào?
- Ờ... ờ... đúng.
Bị hỏi thình lình, T iểu Long bối rối hùa theo. Hiển nhiên là nó thấy thằng ròm nói đúng, mặc dù từ xưa đến nay so với Quý ròm và nhỏ Hạnh nó là đứa ít khi
xin tiền ba mẹ.
T ới đây thì nhỏ Hạnh không cật vấn nữa. Cũng như T iểu Long, nó thấy những lý do Quý ròm nêu ra hoàn toàn xác đáng. Nhưng không hiểu sao, trong thâm
tâm nhỏ Hạnh cứ cảm thấy ngờ ngợ. Lý lẽ của Quý ròm đúng là khó bắt bẻ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là những giả định. T hực tế có diễn ra như Quý ròm suy
luận hay không là chuyện khác.
Nhỏ Hạnh lặng lẽ đạp xe, đầu nghĩ ngợi miên man: Ba thằng Mười bây giờ đã có gia đình khác, cho nên rất khó hiểu cái chuyện mẹ nó việc gì cũng nhất nhất
bảo nó viết thư xin tiền ba nó trong khi bà thừa sức lo liệu. T ại sao bà làm vậy? Bà là con người keo kiệt hay bà muốn người chồng phải chia sẻ trách nhiệm
nuôi con? Những người vợ trong hoàn cảnh của bà có phải ai cũng làm như thế không?
Quý ròm chạy một quãng, thấy nhỏ Hạnh mặt mày đăm chiêu không nói không rằng, liền ngoác miệng trêu:
- T hôi đi, Hạnh ơi! Làm thám tử làm gì cho mau già, tôi thấy Hạnh tiếp tục muôi ý định trở thành chủ tiệm hủ tiếu bò viên là hay nhất đó!
Lần đầu bị Quý ròm chọc ghẹo mà nhỏ Hạnh không cười. Cũng không phản ứng tẹo nào. T âm trí nó vẫn đang cột chặt vào câu hỏi: Mình có đẩy trí tưởng
tượng đi quá xa không?
Đó là câu hỏi cách đây mấy ngày Quý ròm đã tự hỏi mình khi đối diện với bác bảo vệ trường T hống Nhất.