- Đó là em trai bác. Là cậu T ám của thằng Mười. Bác phải thuyết phục mất mấy ngày chú ấy mới thông cảm và nhận lời giúp bác.
Mẹ thằng Mười cười nhẹ:
- Cậu ấy vẫn còn giận ba thằng Mười mà. T iểu Long khịt mũi:
- T hế còn bác bảo vệ trường T hống Nhất và trường Đức T rí...
- Lúc đầu bác và cậu T ám định giấu các bác ấy. Chuyện trong nhà có hay ho gì mà nói ra hả các cháu. – Đôi mắt mẹ thằng Mười thoáng xa xăm. – Nhưng các
bác ấy cứ gặng hỏi. Cũng đúng thôi, nếu không biết nguồn gốc và lý do của số tiền đó, ai đời nào dám nhận. Cuối cùng cậu T ám đành phải nói rõ cho các bác
ấy biết...
Lúc T iểu Long và Quý ròm chào về, mẹ thằng Mười cẩn thận nói thêm, nửa như dặn dò nửa như năn nỉ:
- Nếu các cháu thương bác, thương thằng Mười thì các cháu không được để cho Mười biết chuyện nghe các cháu!
Hai cái miệng cùng "dạ", vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng thực sự thì cả T iểu Long lẫn
Quý ròm đều cùng chung một ý nghĩ: Dứt khoát phải cho thằng Mười biết được tình thương mênh mông mẹ nó dành cho nó!
T iểu Long dắt xe ra khỏi bãi, nôn nóng:
- T ụi mình phải quay về trường tìm Hạnh.
- Kể cho Hạnh nghe chuyện này á?
- Ờ. Nghe xong, chắc Hạnh xỉu ra giữa lớp quá à.
Quý ròm nhún vai:
- Tao nghĩ khi xúi tụi mình... trốn học để theo dõi người gửi tiền có lẽ Hạnh cũng lờ mờ đoán ra sự lắt léo trong chuyện này rồi.
T iểu Long dựng mắt lên nhìn bạn:
- Hạnh biết chuyện này do mẹ thằng Mười bày ra sao?
- Hạnh chỉ không tin người gửi tiền là ba thằng Mười thôi. Nhưng Hạnh không biết người đó là ai. Có lẽ Hạnh không hình dung ra đó là mẹ thằng Mười.
- Ở, ngay cả tụi mình cũng không tưởng tượng nổi. – Giọng T iểu Long trở nên bâng khuâng. – Đến giờ, đã nghe mẹ thằng Mười kể rõ đầu đuôi rồi mà tao vẫn
chưa quen được với câu chuyện này.
Quý ròm gục gặc đầu, nó muốn nói một nhận xét thật sâu sắc và cảm động về mẹ thằng Mười không nghĩ ra được câu nào vừa ý, đánh chép miệng: