- Một người mẹ hiếm có!
Lúc hai đứa về tới trường thì lớp học đã tan. Quý ròm nhìn tụi bạn chen nhau ùa ra sân,
định bụng lát nữa sẽ nói với nhỏ Hạnh rằng
hôm nay mới đúng là "một ngày kỳ lạ" trong đời nó. Ờ, chưa bao giờ nó chứng kiến một câu chuyện lạ lùng như vậy. Rồi nó và T iểu Long còn phải bàn bạc
với nhỏ Hạnh nữa, bà đứa nó sẽ nghĩ cách làm sao cho thằng Mười biết được sự thật về vị ân nhân bí mật kia mà hình ảnh của ba nó vẫn nguyên vẹn trong
tâm trí nó như mẹ nó hằng muốn. Ôi, khó quá! Khó ơi là khó!
Nhưng cái khó đó có thể từ từ tính toán. Còn cái khó mà Quý ròm và T iểu Long phải đối diện ngay lúc này mới thiệt là gay go: nhỏ Hạnh chưa thấy mặt mũi
đâu, tụi nó đã chạm mặt nhỏ Minh T rung và thằng Mười ngay trước cổng trường rồi.
Vừa nhác thấy lớp phó kỷ luật dắt xe ra, Quý ròm và T iểu Long chưa kịp tránh, Minh T rung đã kêu lớn:
- Ê! Long, Quý!
Quý ròm đành bước lại, cười giả lả:
- Lớp mình tan học rồi hở?
Minh T rung không thèm trả lời Quý ròm. Nó quét mắt nhìn hai đứa từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, theo cái cách công an dò xét tội phạm, giọng nghi
ngờ:
- Long và Quý đi khám bệnh về đó à?
- Ờ.
- T hế bác sĩ bảo sao? Quý ròm nhìn lên trời:
- Bác sĩ bảo tụi này bị ngộ độc thức ăn.
Minh T rung nhìn lom khom vào mặt Quý ròm, gục gặc đầu:
- Ngộ độc thức ăn là đau lắm đó. Đau vật vã
luôn.
- Bạn nói đúng ghê! – Quý ròm gần như reo lên – Suốt buổi sáng tụi này đau lăn lộn luôn. Suýt rơi xuống khỏi giường mấy lần. Ba, bốn bác sĩ phải xúm vô giữ
chặt tay chân tụi này lại.
- T hế sao bây giờ mặt mày Long và Quý trông tươi tỉnh vậy? T rông còn khỏe mạnh hơn cả mình nữa!