KÍNH VẠN HOA - Trang 3649

Rồi ngay sau đó nó lại đau đớn phát hiện thêm: từ chỗ thích một đứa con gái đến chỗ làm cho đứa con gái đó cũng thích lại mình là một quãng đường xa xôi
diệu vợi, thậm chí chẳng ai biết con đường đó nằm ở chỗ nào để mà dọ dẫm đặt chân lên.

T ần nghĩ và nghĩ, đầu ong ong, một lúc nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Óc nó

lúc này giống như miếng bọt biển đã vắt hết nước, sắp sửa vón lại thành cục.

- Làm gì ngồi đó vậy T ần? Ra ngoài này chơi đi!

T ần giật mình ngoảnh lại phía có tiếng gọi, thấy Hiền Hòa đang đưa tay ngoắt nó.

T hằng Dưỡng đứng chống nạnh bên cạnh

Hiền Hòa, oang oang:

- Bữa nay mày làm sao vậy hả T ần?

Dĩ nhiên T ần biết mình đang "làm sao" rồi. Nhưng nó lại không thể nói cho hai đứa bạn nó biết nó đang "làm sao".

- Tao có làm sao đâu! - T ần liếm môi, uể oải đáp.

Dưỡng nhìn T ần lom lom:

- Mày ngồi như con gà rù thế kia mà bảo không làm sao à?

T ần lại nhát gừng:

- Ờ.

- "Ờ" là sao? - T hằng Dưỡng đá chân vào không khí, hừ mũi - Mọi ngày mày có như thế đâu!

Hên cho T ần, ngoài thằng Dưỡng phổi bò nó còn có một đứa bạn thân nữa là nhỏ Hiền Hòa. Nhỏ Hiền Hòa hỏi êm như ru:

- Chắc T ần ốm hả T ần? T ần mừng rơn, nó sờ tay lên trán, nhanh nhẩu đáp:

- Ờ, bữa nay tôi thấy trong người sao sao ấy.

Con nhỏ Hiền Hòa hiền hòa tới đó là đẹp rồi. Nó lại muốn hiền hòa hơn nữa làm T ần

phát khổ:

- Để mình và Dưỡng dìu bạn lên phòng y tế nha?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.