KÍNH VẠN HOA - Trang 3651

Cô Mừng đảo mắt một vòng khắp lớp rồi lại nhìn Minh T rung, mày nhíu lại:

- Em nói rõ hơn chút đi!

Minh T rung liếc ra phía sau một cái rồi ngước nhìn cô giáo, méc:

- Em đang tựa lưng ra đằng sau, không biết bạn nào chơi nghịch giật mạnh cái bàn làm em giật bắn cả người ạ.

Ngồi bàn phía sau có T ần, Hiền Hòa và Dưỡng. Người khờ khạo nhất cũng biết thủ phạm là một trong ba đứa đó chứ không ai vô đây.

- Em nào vừa kéo bàn thế? - Cô Mừng quét mắt qua ba gương mặt lúc này trông ngây thơ trong sáng như ba thiên thần.

Không đứa nào trong ba đứa trả lời. Cô

Mừng gằn giọng:

- Phải em không, Dưỡng? Dưỡng đứng lên:

- T hưa cô, không phải em ạ.

- Phải em không, Hiền Hòa? Hiền Hòa nhỏm người khỏi ghế:

- T hưa cô, nãy giờ em bận chép đề bài ạ.

Ánh mắt cô Mừng cuối cùng dừng lại trên bộ mặt thật như đếm của thằng T ần:

- T hế thì là em T ần rồi!

- Oan cho em lắm, cô ơi! - T ần gần như rên lên - Em mà kéo bàn lát nữa em ra đường thế nào...

Nó chưa kịp nói hết bốn chữ "xe cũng cán em", cô Mừng đã nạt:

- Em đừng có thề thốt lung tung! Cô nhún vai:

- Cả ba em không em nào kéo bàn, chẳng lẽ cái bàn tự chuyển động?

- Dám lắm cô ơi! - T hằng Lâm bô bô - T hưa cô, biết đâu cái lưng của bạn Minh T rung đã tạo một lực ma sát lên mặt phẳng của cạnh bàn và khi lực ma sát đó
đạt đến giá trị cực đại thì cái bàn hết chịu nổi...

- Em phát biểu linh tinh gì đó, Lâm! – Cô Mừng trừng mắt về phía cuối lớp - Em có muốn đứng lên như ba bạn này không?

T hằng Lâm bị dọa, rụt cổ nín thinh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.