Khi thò tay kéo bàn quả thực thằng T ần hổng nghĩ ngợi sâu xa gì hết. Đó chỉ là phản ứng có tính bột phát. Chỉ đến khi bị cô Mừng phạt đứng suốt tiết vật lý
nó mới đau khổ nhận ra nó sẽ bị mất điểm thê thảm trong mắt nhỏ Minh T rung. Con nhỏ này là
lớp phó kỷ luật, rất ghét những trò nhố nhăng như vừa rồi. Ủa, mà nó có biết mình là thủ phạm không nhỉ? Chắc là không! Nó đâu có mắt đằng sau lưng! Ý
nghĩ đó giúp T ần nhẹ nhõm cho đến tận giờ ra về.
Sở dĩ tác giả viết "cho đến tận giờ ra về" mà không viết "cho đến tận cuối đời" vì tiếng chuông tan học vừa vang lên, nhỏ Minh T rung đã lập tức quay phắt lại
phía sau, xoáy mắt vào mặt thằng T ần:
- Khi nãy ông chơi trò gì du côn vậy?
Lớp phó kỷ luật Minh T rung xưa nay vẫn kịch liệt lên án kiểu xưng hô "ông", "bà" trong lớp học. Bữa nay nó kêu thằng T ần bằng "ông", lại mắng thằng này
là "du côn", chứng tỏ nó đang giận lắm.
T ần nhận ra ngay điều đó, miệng rối rít:
- T ôi có làm gì đâu!
Mặt Minh T rung vẫn hầm hầm:
- Ông tưởng tôi không biết ông kéo bàn hả? T ần vẫn chối bai bải:
- Không phải tôi mà.
- Xì! Con trai gì mà dám làm không dám nhận!
Buông một câu đầy khinh miệt, Minh T rung xách cặp đi thẳng một mạch ra cửa, bỏ mặc thằng T ần đứng thộn mặt như ngỗng ỉa phía sau.