Chương 2
T hằng T ần muốn khóc quá.
Nó không ngờ sự tình lại ra nông nỗi như vậy.
T ừ nay chắc nhỏ Minh T rung ghét mình rồi! T ần buồn bã nghĩ. Không những ghét, nó còn coi thường mình nữa. Ôi, một đứa con trai mà bị con gái coi
thường thì chỉ có nước đâm đầu xuống sông ở với Hà Bá cho rồi.
T rong khi thằng T ần đang loay hoay... điểm danh mấy con sông trong thành phố, tiếng một đứa con gái bất chợt vang lên bên tai:
- Về đi, T ần! Cả lớp về hết rồi kìa!
T ần giật nảy một cái, nhưng không ngoảnh
mặt lại. Nó nhận ra đó là giọng của Lan
Kiều, nhỏ bạn ngồi ngay sau lưng nó.
T ần chưa kịp nói gì, Lan Kiều lại thỏ thẻ:
- Mình thấy hết rồi.
- T hấy gì?
- T hấy T ần giật bàn làm Minh T rung ngã bổ chứ thấy gì.
Giọng Lan Kiều vẫn nhỏ nhẹ, êm ái như làn gió mát nhưng thằng T ần thấy nóng nực quá. Nó quạu quọ:
- Vậy bạn méc thầy chủ nhiệm đi! Lan Kiều cười khúc khích:
- Làm người ai lại làm vậy!
T ần lập tức xìu như bún. Nó chẳng có cớ gì để gây gổ với nhỏ bạn, đành gượng gạo hỏi:
- Sao bạn chưa về?
- T ại mình muốn khuyên T ần.
- Bạn khuyên tôi? - T ần quay hẳn người lại - Bạn nghĩ sao vậy Lan Kiều? Bạn định làm cô giáo môn đạo đức từ bao giờ vậy?
Mắt long sòng sọc, T ần tuôn một tràng, vừa chu mỏ như muốn mổ vào mặt "con nhỏ trịch thượng" này.