Cô lại rọi mắt lên gương mặt đang cố làm ra vẻ oan ức của thằng T ần:
- Em là tổ trưởng tổ này phải không?
- Dạ. T ần gật đầu, nó mừng rỡ nói thêm:
- Cô cũng biết rồi đó. Là tổ trưởng, em phải làm gương chứ đâu có chơi nghịch như... mấy bạn ngồi cùng bàn.
T ần nhơn nhơn khi tìm ra lý do chạy tội, bất chấp ánh mắt Hiền Hòa và thằng Dưỡng đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Mừng khoan thai:
- Hay lắm! Vậy bây giờ em tiếp tục làm gương cho các bạn đi nhé.
- Là sao ạ? - T ần thao láo mắt.
- Là em đứng tại chỗ cho đến hết tiết học của cô.
Nếu không phải đang đứng trước mặt cô giáo, T ần đã nhảy vọt lên. Không nhảy được, nó chắp hai tay trước ngực, giọng gần
như tru tréo:
- Ôi, thế thì oan cho em quá, cô ơi! Cô Mừng nghiêm mặt:
- Em là tổ trưởng, trong tổ xảy ra chuyện lộn xộn mà em không biết thì phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Oan gì mà oan!
Cô vẫy tay:
- Dưỡng và Hiền Hòa ngồi xuống đi!
Lần này, không để cho T ần kịp nài nỉ, cô
Mừng lướt mắt qua các dãy bàn, cao giọng:
- Các em lật tập ra.
T hằng T ần biết như vậy là "án" đã tuyên, không mong gì xoay chuyển được nữa. Nó liếc qua bên cạnh, thấy thằng Dưỡng và Hiền Hòa đang chúi vào nhau
thì thầm gì
đó rồi bật cười rúc ra rúc rích, người nó đâm ra nhột nhạt như có kiến bò.
T hực sự thì T ần thấy mình chả oan tí nào: chính nó là thủ phạm vụ lùm xùm vừa rồi. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nó thích nhỏ Minh
T rung nhưng không biết phải làm gì hay nói gì. T hấy con nhỏ này tựa lưng vào cạnh bàn, nó bỗng nảy ra ước muốn làm cho con nhỏ này giật mình chơi. Đó
là cách "bày tỏ tình cảm" của nó. Mà trên trái đất này chắc cũng chỉ có nó là đứa con trai duy nhất nghĩ ra cách bày tỏ tình cảm theo kiểu "bạo lực" như vậy.