Khi "kính cẩn" hỏi như vậy, T ần đã chấp nhận Lan Kiều là "cô giáo" của nó rồi. Dĩ nhiên là "cô giáo tình cảm" chứ không phải "cô giáo đạo đức".
- T ần nghe mình hỏi nè. - Lan Kiều gật gù hắng giọng - Minh T rung là lớp phó kỷ luật, đúng không?
Vẻ mặt Lan Kiều thoắt nghiêm trang, y như thể nó là cô giáo thật, và cách đặt câu hỏi cũng đúng là cách cô giáo đặt câu hỏi cho học trò... dốt.
Nhưng T ần chẳng hề tự ái tí ti. Nó gật đầu, hồi hộp:
- Đúng.
- T hế nhiệm vụ của lớp phó kỷ luật là gì?
Lan Kiều lại hỏi T ần y như cô giáo hỏi học trò mẫu giáo. Câu hỏi dễ ợt, kiểu hỏi mớm, đại khái như "Khi đi tè xong thì em phải làm gì?" để lũ nhóc đồng
thanh hớn hở "T hưa cô, phải dội nước thật sạch ạ!".
"Học trò mẫu giáo" T ần cũng hớn hở không kém:
- Là giữ trật tự trong lớp.
Chỉ đợi có vậy, Lan Kiều hùng hồn thuyết giảng:
- T hế mà vừa rồi T ần lại gây mất trật tự. Như vậy là sai bét bè be. Muốn Minh T rung có cảm tình, T ần phải làm ngược lại. T ức là T ần phải giúp Minh T rung
giữ gìn trật tự lớp mình.
T ần nhìn Lan Kiều như nhìn vị thánh sống. Lan Kiều nói tới đâu đầu óc nó sáng ra tới đó.
T ần há hốc miệng như nuốt từng lời vàng ngọc của nhỏ bạn.
Nếu không mắc cỡ, nó đã thò tay cốc đầu mình mấy cái để phạt cái tội ngu rồi.
° ° °
T ừ bữa đó, không nói thì ai cũng biết con nhà T ần đã thay đổi khủng khiếp như thế nào. Nó quên phắt nó chỉ là tổ trưởng quèn. Nó tưởng nó là lớp phó kỷ
luật thứ thiệt. T rong lớp đứa nào làm ồn, ban cán sự lớp chưa kịp nhắc nhở nó đã oang oang:
- Mười! Quay lên đi!
- Cung! Mày có chịu tốp cái miệng lách
chách của mày lại không hả?
Mười và Cung dĩ nhiên tức thằng T ần anh ách, nhưng tụi nó vẫn phải ấm ức nghe theo, không dám hó hé tiếng nào.