T ần đang bay bổng tít mù thì thằng Lâm bất thần vọt miệng phá ngang:
- Vụ bạn T ần bị ghẻ ngứa có học tập luôn không há?
Minh T rung trừng mắt về phía Lâm:
- Đề nghị bạn Lâm phát biểu đàng hoàng nha! Bạn T ần bị ghẻ ngứa hồi nào mà bạn leo lẻo thế?
Chỉ đợi có vậy, thằng Lâm lập tức giơ hai tay lên trời, tru tréo:
- Minh T rung ơi là Minh T rung! Bạn làm lớp phó kỷ luật kiểu gì mà chẳng nắm được "tiểu sử" của bạn nào trong lớp hết vậy. Năm lớp tám, bạn T ần mang
con ghẻ vô lớp thả chạy rong hết bàn này đến bàn khác khiến không đứa nào dám ngồi chung...
- Mình thấy Lâm nhăng nhít như vậy đủ rồi đó!
Nhỏ Hạnh hừ mũi cắt ngang khiến thằng Lâm khựng luôn. Gặp đứa khác, Lâm đã ngoác miệng đến mang tai, chí chóe cãi lại cho bằng được. Nhưng nhỏ Hạnh
từng là "cô giáo" của nó, "nhất tự vi sư bán tự vi sư", nó không thể "phản bội sư môn" được.
Lâm "tắt đài". Nhưng T ần không thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, lòng nó thêm nặng trĩu. Xưa nay, thằng Lâm vẫn hay trêu chọc T ần. Chuyện T ần bị
ghẻ năm lớp tám, thằng Lâm lôi ra bêu riếu không biết bao
nhiêu là lần nhưng chưa lần nào khiến T ần lo lắng khổ sở như lần này.
Nghe thằng Lâm oang oang mà bụng T ần cứ giật thon thót: Nếu biết mình từng bị ghẻ, Minh T rung có thích mình không há? T ần tự hỏi, rồi rầu rĩ tự trả lời:
Chắc là không! Bọn con gái là chúa sạch sẽ, gặp vi trùng ghẻ là tụi nó chạy xa cả mười cây số, cho dù lũ vi trùng ghẻ đó đã ngủm cách đây hai năm rồi!
Chính ý nghĩ u ám đó làm mặt T ần héo đi một chút trong cái ngày mà lẽ ra tâm hồn nó lèn chặt những hoa tươi.