Chương 3
Bất chấp "sự kiện ghẻ", T ần vẫn tiếp tục đóng vai "trợ lý kỷ luật" cho Minh T rung, hăng hái không thua gì đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở
những vùng chiến sự.
Éo le một nỗi, T ần ngồi im thì thôi, mỗi lần nó đứng lên "gìn giữ hòa bình", "chiến sự" càng nổ ra ác liệt hơn. Nhất là khi T ần đụng độ với ba tên tiểu quỷ
Lâm, Quới Lương và Hải quắn.
Cho nên kể từ ngày T ần được cả lớp trưởng lẫn lớp phó kỷ luật biểu dương, chẳng đứa nào trong lớp "học tập" theo nó thì chớ, ngày nào giữa các dãy bàn
cũng nổ ra những cuộc đấu khẩu điếc tai.
T hoạt tiên bao giờ cũng là giọng của thằng
T ần:
- Ai cho mày ngồi gác chân lên ghế hả, Hải quắn? Bỏ chân xuống!
- Bỏ cái đầu mày! - Hải quắn gầm gừ - Chân tao, tao muốn gác đâu tao gác!
T ần đụng thằng Quới Lương cũng vậy. Kịch bản y hệt:
- Mày nói chuyện trong lớp nhiều quá đó, Quới Lương!
- Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói! Mày đâu phải cha tao!
T ần tức sùi bọt mép:
- Không phải cha mày tao đập mày không được hả?
Quới Lương nhảy dựng:
- A, thằng này ngon! Nó xăn tay áo: - Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Ngon nhào vô đi em!
Lớp học thoáng mắt biến thành cái gì đó vừa giống chợ vịt vừa giống võ đài, hỗn loạn không thể tả.
Đến nước đó Minh T rung không thể không can thiệp. Nó rút cuốn sổ trong ngăn bàn ra, tay kia múa múa cây viết:
- Bạn Hải quắn có bỏ chân xuống không? Hải quắn bỏ chân xuống liền.
- Bạn Quới Lương có giữ im lặng không? Quới Lương nín thinh ngay tắp lự.
T hằng Lâm cười hê hê: