- Mình không tin! Nếu không thì tại sao dạo này Dưỡng và mình vừa mở miệng nói chuyện một chút là bạn nạt nộ thấy ghê!
- Hiền Hòa vừa nói vừa dán mắt vào mặt T ần, vẻ như nó đang rình xem có dấu hiệu nào cho thấy thằng này đang nói dối hay không. T ấn lẩn tránh ánh mắt
của nhỏ bạn:
- T ại tôi là tổ trưởng học tập của hai bạn mà.
- T ổ trưởng cái con khỉ! - Dưỡng gầm gừ - Mày làm tổ trưởng của tụi tao mấy năm nay chứ đâu phải mới đây. Nhưng hồi trước mày có ra oai như thế đâu!
T ần đang loay hoay chưa nghĩ ra cách trả
lời, nhỏ Hiền Hòa đã bồi thêm:
- Ờ, mấy ngày gần đây T ần làm phách tợn. Còn phách lối hơn bạn Minh T rung nữa!
Nó chớp mắt, tò mò:
- Hay bạn muốn mai mốt được bầu vô ban cán sự lớp?
Cái lối vô tình "đổ dầu vô lửa" của nhỏ Hiền Hòa làm thằng Dưỡng nghe đầu óc phừng phừng. Nó nghiến răng ken két:
- Nếu mày ham cái chức lớp phó mà coi thường bạn bè, tụi tao chẳng thèm coi mày là bạn nữa!
Nói xong, không để cho T ần phân trần, cũng không để nhỏ Hiền Hòa kịp giảng hòa, nó cầm tay con nhỏ này kéo đi phăng phăng:
- Đi thôi! Nói chuyện với nó làm gì cho tốn nước bọt! T ần đứng đực chỗ cửa lớp nhìn theo hai bạn, cảm thấy lòng chùng xuống. Nó nhìn cho tới khi Dưỡng
và Hiền Hòa khuất sau chỗ ngoặt dẫn vô căng-tin ở cuối hành lang, và rầu rĩ nói thầm: Mình có phải như hai bạn nghĩ đâu!
T hằng T ần nói thầm thì chỉ có thánh mới nghe thấy. Vì vậy mà từ giây phút đó, thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hòa không thèm nói chuyện với T ần nữa, dù ba
đứa vẫn ngồi chung một bàn.
T hậm chí chẳng may T ần vô tình để khuỷu tay đụng vô khuỷu tay Hiền Hòa, con nhỏ này cự nự ngay:
- T ần ngồi xê ra đi! Cứ đụng mình hoài làm sao mình chép bài!
T ần buồn lắm. Chán nữa. T hích Minh T rung
thì chưa tới đâu, chỉ mới được con nhỏ biểu dương trước lớp về... thành tích "giữ gìn trật tự", trong khi tình bạn lâu nay giữa nó với Hiền Hòa và thằng
Dưỡng đang có nguy cơ đổ bể tan tành.
Hoang mang quá, nó đành cầu cứu "quân sư" Lan Kiều.
Lan Kiều nghe thằng T ần ngượng ngập bày tỏ nỗi khổ tâm bằng cả giọng nói lẫn vẻ mặt, chỉ ngồi cười tủm tỉm.