KÍNH VẠN HOA - Trang 3663

- T hế thì T ần phải nghĩ ra cách nào đó.

- Cách gì bây giờ? - T ần tặc tặc lưỡi, xộc cả mười ngón tay vào tóc, bươi bươi như gà bươi rác. Nó bươi một lát, tóc nó xù lên trông giống một đống rác thiệt.

Lan Kiều nhíu mày:

- Hay T ần viết thư bỏ vào ngăn bàn bạn ấy? T ần lắc đầu quầy quậy:

- T hôi, thôi, bạn đừng có xúi dại! Nó cắn môi:

- Minh T rung thích tôi thì không nói làm gì. Nhỡ bạn ấy không thích, đem lá thư lên nộp cho thầy chủ nhiệm chắc tôi nghỉ học luôn quá!

Bị thằng T ần lên án mình "xúi dại", Lan Kiều méo xệch miệng. Nó nhấc cặp đùng đùng đứng lên khỏi ghế, tự ái:

- Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, người ta bày cách cho lại bảo người ta "xúi dại". Vậy T ần ngồi đó nghĩ cách đi. Mình về đây!

T hái độ giận dỗi của Lan Kiều làm T ần xanh mặt.

- Gượm đã! - Nó hốt hoảng chồm tới níu chặt cặp sách của nhỏ bạn - T hôi, cho tôi xin lỗi! Bạn đừng giận nữa mà!

Nếu con nhà T ần mếu máo thêm một chút thì lúc này trông nó chẳng khác một đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi.

Liếc thằng T ần, thấy nó có vẻ sắp òa ra khóc thật, Lan Kiều thở hắt ra và từ từ ngồi xuống.

T ần mừng húm, sốt sắng xoa dịu "cô giáo tình cảm", giọng nịnh nọt thấy rõ:

- Vậy tối nay tôi viết thư, sáng mai lén bỏ vô ngăn bàn Minh T rung hén?

- T hôi, khỏi!

T ần nghe bụng mình giật thót một cái, lại nơm nớp nhìn nhỏ bạn:

- Bạn còn giận tôi hả?

- Không đâu! - Lan Kiều nhoẻn miệng cười - T ại mình vừa nghĩ ra cách khác hay hơn.

- Cách gì vậy? - T ần nín thở, mắt nhìn chăm chăm vô đôi môi đang chúm chím của nhỏ bạn, hồi hộp như thể một kẻ nghèo kiết xác đang rình một thỏi vàng
bất thần văng ra từ chỗ đó.

Lan Kiều thu nụ cười lại, gõ gõ ngón tay lên

trán, nghiêm nghị hỏi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.