T ần phật ý:
- T ôi đang rối lên đây mà bạn lại cười.
- Mình cười vì thấy T ần hấp tấp quá. T ần tròn mắt:
- Hấp tấp?
- Chứ gì nữa.Việc gì cũng phải tuần tự, đâu có đốt giai đoạn được.
Lan Kiều từ tốn đáp, nó nói bằng cái giọng của người biết quá nhiều về tình yêu - một điều rất khó tin nhưng con nhà T ần đầu óc đang mụ mẫm nên tin lấy tin
để:
- Vậy tôi đang ở giai đoạn nào rồi?
Lan Kiều không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- T heo mình, nỗ lực những ngày vừa qua của T ần đã chiếm được cảm tình của Minh T rung, đúng không?
T ần đỏ mặt:
- Ờ, ờ... hình như vậy.
- Đó là giai đoạn một. - Lan Kiều lắc mái tóc, vẫn nghiêm trang - Giai đoạn hai là T ần phải làm sao cho Minh T rung biết T ần làm
vậy là vì T ần đang thích bạn ấy.
- Đúng rồi! - T ần reo lên, sung sướng khi nghe Lan Kiều xoáy đúng vào băn khoăn của nó - Phải cho bạn ấy biết chứ! Nếu không, Minh T rung tưởng tôi làm
vậy là vì muốn... giành cái chức lớp phó kỷ luật của bạn ấy thì chết!
Đang phấn chấn, T ần bỗng thộn mặt ra:
- Nhưng làm sao là... làm sao?
- T hì T ần tìm cơ hội mon men lại gần Minh
T rung...
- Í, không được đâu! Ai mà dám! - T ần giật nảy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
T rông vẻ mặt nhớn nhác của nó, có cảm giác Lan Kiều vừa xúi nó mon men lại gần một bãi mìn.
Lan Kiều nhún vai: