KÍNH VẠN HOA - Trang 3655

Lan Kiều không thèm tránh ánh mắt của

T ần. Nó thản nhiên:

- Mình không nói chuyện đạo đức ở đây.

- Chứ bạn muốn nói chuyện gì? - Giọng T ần vẫn nóng bỏng.

- Nếu bạn thích Minh T rung thì bạn phải xử sự theo kiểu khác. Không thể hành động kiểu trẻ con như vừa rồi.

Câu nói của nhỏ bạn làm thằng T ần chết điếng có đến mấy giây. Nó nghe tai mình ù đi, gai ốc nổi khắp người, cứ như thể Lan Kiều vừa kích nổ một quả mìn.

T rong một lúc, mắt nó mờ đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lan Kiều vẫn đối diện với nó nhưng lúc này trông chập chờn mờ ảo như đang ở sau một bức
màn sương.

T ừ sau bức màn sương đó, giọng Lan Kiều vẫn chậm rãi vẳng ra:

- Mình biết T ần thích Minh T rung từ lâu rồi. T ừ trong lớp ra đến ngoài sân, lúc nào T ần cũng nhìn về phía Minh T rung, nhất là cách T ần nhìn bạn ấy đã tự
tố cáo T ần rồi.

Lúc nãy nghe Lan Kiều bảo mình thích nhỏ Minh T rung, T ần phát hoảng, đã định chối bay chối biến nhưng quai hàm nó đột ngột cứng như gỗ. Đến khi quai
hàm nó nhúc

nhích được, đã có thể phát âm trôi chảy thì

Lan Kiều đã nói tiếp câu thứ hai.

T ới câu này thì T ần biết có chối cũng vô ích. Nó ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác,

mấp máy môi, lo lắng:

- Ngoài bạn ra, còn ai biết nữa không?

- T ần yên tâm đi, chẳng bạn nào biết nữa đâu! - Lan Kiều chúm chím - T ại mình ngồi ngay sau lưng T ần nên mình để ý thôi.

Không cần phải thính tai bạn cũng có thể nghe T ần sung sướng thở đánh phì một tiếng, dù lúc đó bạn ngồi cách nó ba mươi mét. Giống như T ôn Ngộ Không
vừa được Nam Hải Quan Âm gỡ lá bùa yểm trên núi Ngũ Hành, T ần nghe ngực mình bỗng nhiên nhẹ hẫng.

"T ôn Ngộ Không" lóp ngóp chui ra khỏi

đống đá, vươn vai hít thở khí trời một hồi rồi dè dặt hỏi "Phật Bà":

- T hế theo bạn, bây giờ tôi phải xử sự theo cách gì?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.