"nửa cân" 2-0 chính là do bên "tám lạng" có một thủ môn đang "rung động đầu đời" đứng trong khung gỗ.
T ần bổ bên trái, nhào bên phải, đẩy bật và tóm gọn những quả bóng bắn tới như mưa từ các chân sút 11A5 trước những tràng
pháo tay như sấm dậy từ hai bên khán đài.
Được cổ vũ, con nhà T ần càng chơi bóng như trong mơ. Những cú bay lượn và những pha phá bóng không tưởng của nó làm dậy lên vô số những tiếng la hét
phấn khích. T ần chơi xuất thần đến nỗi không chỉ cổ động viên 10A9 mà ngay cả cổ động viên
11A5 cũng đứng bật dậy hò reo sau mỗi pha bay người bắt bóng của nó.
T hằng Cung dụi mắt lia lịa, văng bậy một cách sung sướng:
- Mẹ nó! Bữa nay thằng T ần nó "lên cơn điên" hay sao ấy!
Giọng Lan Kiều trên khán đài khản đặc:
- Giỏi lắm... T ần... ơi!
Lớp phó kỷ luật Minh T rung rưng rưng:
- T uyệt quá...
Không nói thì ai cũng biết khi trọng tài thổi hồi còi chấm dứt trận đấu, thằng T ần đã bị đồng đội xúm lại đè bẹp gí và thụi vào người "binh, binh" để chúc
mừng như thế nào.
Các cổ động viên 10A9 trên khán đài cũng tràn cả xuống sân. Khi thằng T ần lóp ngóp bò dậy cố thoát ra khỏi vòng tay đồng đội thì ngay lập tức nó lại bị
chôn sống dưới trận mưa những lời tán tụng mà các cổ động viên thi nhau dội tới tấp lên đầu nó.
T ần vừa mệt vừa cảm động. Và mắt nó chợt hoa lên khi lớp phó kỷ luật Minh T rung tiến lại gần nó với chiếc khăn trên tay.
Minh T rung giúi chiếc khăn vào tay nó, mỉm cười:
- T ần lau mồ hôi đi nè!
T ần run run cầm lấy chiếc khăn, ngỡ như đang cầm... tấm thiệp Valentine, miệng lúng búng:
- Cảm ơn...
Lắp bắp xong, nó đứng đực ra đó, tim đập binh binh. Đến khi Minh T rung giục, nó mới cẩn thận chấm chiếc khăn lên trán, chấm nhè nhẹ thôi. Nó sợ mồ hôi
làm ướt "tấm thiệp" trên tay.
T ần vừa chấm mồ hôi vừa lấm lét nhìn quanh, sợ tụi bạn nghe thấy điệu nhạc rock đang phát ra rộn rã từ trong lồng ngực nó.