- "Người hùng, người hùng"! "Ngưỡng mộ,
ngưỡng mộ"! "T hích, thích, thích"! Nhớ nha
T ần!
Lan Kiều nhiệt tình quá, làm một tràng khiến thằng T ần đang toe toét bỗng giật thót, lật đật quay đầu ngó đi chỗ khác.
Quả như T ần lo lắng, Lan Kiều vừa hô dứt tràng "mật mã", chưa kịp ngồi xuống, nhỏ Quỳnh Như đã quay sang, chúm chím:
- À, bây giờ thì mình biết "bạn ấy" trong bài thơ của T ần là ai rồi!
- Là ai? - Lan Kiều ngạc nhiên. Quỳnh Như đập tay lên vai bạn:
- Là Lan Kiều chứ là ai!
- Bậy nào!
- Chối gì nữa! - Quỳnh Như chu miệng - Đội
bóng cả mớ người, sao bạn không cổ vũ ai mà chỉ cổ vũ mỗi mình bạn T ần?
T hằng Cung ngồi bên cạnh nhăn nhở hùa theo:
- Đúng rồi! Chỉ có "bạn ấy" của thằng T ần mới âu yếm gọi nó là "người hùng", còn khai huỵch toẹt mình "ngưỡng mộ" và "thích" nó giữa chốn đông người
như thế thôi!
Quỳnh Như liếc Cung, nháy mắt:
- Cái đó kêu là gì hả Cung?
Như chỉ đợi có vậy, Cung đặt tay lên ngực, nghiêm trang đáp:
- T heo "từ điển yêu T itanic", cái đó kêu là
"tỏ tình công khai và trực diện". Lan Kiều đỏ mặt, vung tay lên:
- Mình đập hai bạn bây giờ! Toàn nói gì đâu không hà!
Nếu hôm đó Lan Kiều bị Quỳnh Như và thằng Cung nghi oan vụ "bạn ấy" thì nỗi oan đó xét cho cùng cũng xứng đáng. Vì nhờ "câu thần chú" chỉ có nó và "cô
giáo" nó hiểu mà bữa đó con nhà T ần bắt bóng như lên đồng.
Xét về tương quan lực lượng, đội 10A9 và đội 11A5 có thể nói là cân tài cân sức, bên tám lạng bên nửa cân. Nhưng hôm đó sở dĩ bên "tám lạng" thắng bên