KÍNH VẠN HOA - Trang 3688

vô địch Đông Nam Á, T ần cảm thấy máu nóng chảy rần

rật trong người. Nó xách cặp đứng lên, tay kia đấm vào không khí:

- Bạn nói đúng! Chiều nay tôi sẽ cố chơi thật hay!

Ờ, đúng rồi, nếu mình bắt bóng thật hay, đưa đội bóng lớp mình vượt qua trận bán kết rồi sau đó thắng nốt trận chung kết để giành Cúp vô địch, chắc chắn
Minh T rung sẽ ngưỡng mộ mình. Nó đã hài lòng về chuyện mình tích cực giữ gìn trật tự trong lớp, bây giờ thêm ngưỡng mộ tài năng bắt bóng của mình nữa,
chắc chắn nó sẽ thích mình. Còn nếu đã thích mình rồi, nó sẽ thích mình gấp bội.

Dọc đường về, T ần như bay trên đôi cánh mộng mơ. Lần đầu tiên đạp xe giữa trưa nắng mà T ần chẳng thấy mệt tí ti ông cụ nào.

Lòng nó đang rộn rã. Như có T ết về.

Nó nghe cây lá đang ra hoa trong hồn nó. Hồn nó đang mở hội mà.

Ngày hội đó chỉ bế mạc khi gần về tới nhà, T ần mới sực nhớ ra: Ủa, nếu mình bắt bóng thiệt hay để Minh T rung thích mình, thậm chí thích mình gấp bội thì
mình phải làm gì tiếp theo há?

T ần hoang mang tự hỏi. Nó bỗng mếu xệch miệng khi nhận ra "cô giáo" Lan Kiều thực ra chẳng giải đáp cái con khỉ gì cho thắc mắc của nó hết.

T ần bần thần nhớ lại, nó đang cần biết "Nhỡ Minh T rung thích tôi thì tôi phải làm gì?". "Cô giáo" nó lại trả lời "T ần phải bắt bóng cho thật hay". Giống như
nó đang bí bài tập vật lý mà cô giáo nó lại lẩm cẩm đưa

cho nó bài giải môn hình học.

"Cô giáo" nó bắt nó ngồi lại lớp đến trưa trờ trưa trật, nhịn đói nhịn khát để nghe "cô" giảng bài trật lất. "Bài toán" cuộc đời ra cho nó cuối cùng vẫn còn
nguyên đó, chưa nhúc nhích được chút nào, mai mốt đi thi, nó lãnh zero là cái chắc.

T ần vừa đạp xe vừa nghĩ lan man, bắt đầu ngờ rằng "cô giáo" nó chả có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ờ, Lan Kiều chỉ có tài làm thơ thôi. Con nhỏ đã
thích ai đâu mà biết "phải làm gì". T ần học chung với Lan Kiều từ năm lớp sáu, con nhỏ này mà có bạn trai là nó đi đầu xuống đất liền. Hèn gì lúc nãy Lan
Kiều suy nghĩ trông đến khổ! Cứ như nhỏ bạn nó đang bị chứng nhức đầu hành hạ chứ không phải là đang nghĩ ngợi! T ần nhớ lại, và nó thở ra đầy phiền não:
Như vậy chuyện Lan Kiều khăng khăng

"Minh T rung chờ T ần xác nhận để bạn ấy có dịp nói cho T ần biết là bạn ấy cũng thích T ần" chắc là do Lan Kiều tưởng tượng ra. Nó nói vống lên như thế để
mình vui đó thôi. Nó "muốn làm cho bạn ấy/ vui thêm được một ngày" đó mà.

Ngày hội trong lòng T ần khép lại cũng có điều hay. Nó như người nằm mơ choàng tỉnh. Nó không cưỡi trên mây nữa mà bay là là ngọn cỏ, để nhỡ có té cũng
không đến nỗi gãy cổ. Bây giờ nó mới thấy nó giống anh chàng bộp chộp trong câu tục ngữ "chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng T ổng". Chưa biết Minh T rung có
thích lại mình hay không đã nghĩ cách "đối phó" rồi. T ưởng bở ơi là tưởng bở!

Bây giờ thì T ần đã biết mình "phải làm gì" rồi. Đúng như "cô giáo" lẩm cẩm của nó đã phán "Phải bắt bóng cho thật hay". T rong

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.